Chương 3: Omega Bị Đánh Dấu

thiet-ke-va-hoan-thien-noi-that-phong-tam-17

Tác giả: Khuông Minh Tấu Chương

Edit: Hota

Ôn Thiền chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày ở nhà của gia tộc Ellen mà mình được ngủ một giấc thật ngon như vậy.

Sáng sớm hôm sau, Ôn Thiền ngáp dài đi từ phòng ngủ xuống dưới lầu ăn điểm tâm, ngoài ý muốn phát hiện một bóng dáng quen thuộc nơi bàn dài trong phòng ăn.

“Buổi sáng tốt lành, Tiểu Thiền.”

Ma Tây cười híp mắt nhìn Ôn Thiền, sau đó cực kỳ săn sóc đưa tay kéo ghế cho Ôn Thiền ngồi bên cạnh.

Ôn Thiền nghĩ đến chuyện tối hôm qua, trên mặt lại đỏ lên. Thế nhưng, trong phòng ăn còn có Martin hiện diện, Ôn Thiền không thể làm gì khác, chỉ là hơi hấp háy mắt, yên lặng ngồi cạnh Marcus.

“Buổi sáng tốt lành.”

Ôn Thiền nhỏ giọng đáp, sau đó cầm lấy dao nĩa bắt đầu dùng bữa.

Cho tới bây giờ mỗi khi Ôn Thiền nhớ lại đoạn thời gian đó, cậu ở Ellen gia tộc sống một cuộc sống không buồn không lo. Đến đây cũng đã tròn năm năm, thế nhưng lần đầu tiên Ôn Thiền cảm giác được có thứ đáng giá để bản thân lưu luyến, đơn giản là vì sự tồn tại của Marcus.

Kể từ đêm hôm ấy, giữa hai người cũng bắt đầu “biểu lộ” một chút cảm tình, đồng thời vẫn rất ăn ý không nhắc lại chuyện kia. Bởi vì trong lòng hai người luôn âm thầm nhớ tới một ước định, đó chính là”chờ Ôn Thiền lớn lên”. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, quan hệ của hai người nhờ vậy mà càng thêm thân mật, có thể nói là tâm ý tương thông.

Khi hai người họ ở nhà, vào lúc không có ai ở đó sẽ tự động hướng về phía đối phương hiểu ý nhìn nhau cười. Ôn Thiền sẽ tranh thủ lúc Marcus về nhà vào buổi tối len lén đem sữa nóng cho gã, Marcus cũng ôn nhu vuốt ve tóc đen của Ôn Thiền.

Thế nhưng trước mặt mọi người trong nhà, lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, so với lúc trước cũng không có gì bất đồng.

Dần dần Marcus đã đến tuổi phải kết hôn, gã là Alpha, là người thừa kế gia nghiệp duy nhất của gia tộc Ellen. Chính vì vậy, người trong gia tộc đối với hôn sự của gã rất là coi trọng, Diana vẫn ngày ngày không ngừng thay Marcus tìm kiếm, xem xét các Omega thích hợp cho gã.

Hơn nữa, Marcus lại chưa bao giờ cự tuyệt những lần tụ hội thân cận mà Diana đã vì gã sắp xếp. Dẫu vậy, ở trước mặt Ôn Thiền gã cũng không hề nhắc tới.

Ôn Thiền rất nhiều lần muốn hỏi Marcus, nhưng cứ mỗi khi cậu nhìn thấy anh họ nở nụ cười ấm áp với mình, lời đến bên miệng lại nuốt ngược vào trong.

Cứ thế, những ngày ngọt ngào dằn vặt như vậy chậm rãi trôi qua, kéo dài tròn một năm.

Mãi đến khi Ôn Thiền được mười sáu tuổi, mọi chuyện mới chính thức kết thúc.

Để dân số đế quốc tiếp tục kéo dài, và cũng vì bảo lưu gien thuần khiết, phải đặc biệt chú trọng số lượng Omega thưa thớt có thể sinh ra đời sau ưu việt. Chính vì thế, dựa theo pháp luật quy định Omega trước khi tiến vào kỳ động dục sẽ được kiểm tra thân thể chính thức một lần.

Loại kiểm tra này, chính là kiểm tra bao quát tư chất thân thể của một Omega ở tất cả các phương diện, đương nhiên cũng bao gồm cả giám định gien và đo lường chỉ số thông minh, tâm lý trên mỗi cá nhân Omega.

Thời gian diễn ra kiểm tra trọng yếu này, được định vào hai năm trước khi Omega tiến vào động dục kỳ chính là lúc họ tròn mười sáu tuổi.

Bởi vì dần dần, thân thể Omega đã bắt đầu phát triển theo hướng thành thục, trong cơ thể các loại sinh lý tuyến thể cũng bắt đầu sản sinh tác dụng. Omega sẽ từ từ hiển lộ ra một ít sinh lý đặc thù thuộc về bọn họ. Sở dĩ kiểm tra sớm là đề đề phòng một khi có bệnh tật gì thì còn có thể căn cứ ở thể chất bất đồng của từng cá nhân mà tiến hành điều dưỡng.

Đây thật ra chỉ là lý do từ một phương diện, đóng vai trò là một lời giải thích đàng hoàng, hợp lý. Bởi vì trong đó vẫn còn ẩn chứa một nguyên nhân nữa, cực kỳ quan trọng, chính là để lọc ra những gien ưu tú vì Alpha đế quốc chọn bầu bạn.

Tuy rằng, Omega thành niên giống nhau đều là vào mười tám tuổi, thế nhưng trong tình huống thực tế, kỳ thực Omega khi mười sáu tuổi sau khi trải qua kiểm tra thân thể, các trị số của từng Omega sẽ được thống kê lại và nhập vào hồ sơ quốc gia. Cũng chính từ lúc này, bắt đầu có rất nhiều Alpha động dục không cần suy nghĩ mà chỉ căn cứ vào các hạng mục, chỉ tiêu số liệu của các Omega đã qua kiểm tra để tiến hành ghép đôi thậm chí là đánh dấu.

Đương nhiên, loại chuyện này luôn luôn là đôi bên tình nguyện, tác động lẫn nhau, Omega xinh đẹp có gien ưu tú chắc chắn sẽ được săn đón nồng nhiệt. Bên cạnh đó, những Alpha độc thân hoàng kim gần tiến vào động dục kỳ cũng trở thành đối tượng được ái mộ trong lòng của các Omega.

Thế nhưng, việc kiểm tra đơn giản có ý nghĩa này lại trở thành cơn ác mộng vĩnh viễn đối với Ôn Thiền.

Ôn Thiền nhớ lại ngày hôm đó, cậu ở trong trường học theo thông lệ bắt đầu tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên vị bác sĩ sau khi làm kiểm tra toàn thân cho Ôn Thiền, trên khuôn mặt lại xuất hiện biểu tình xấu xí.

Người bác sĩ đó đem chuyện này nghiêm túc báo cáo cùng ban giám hiệu nhà trường, yêu cầu liên hệ với người giám thị của Ôn Thiền để mời họ tới.

Khi Baris và Diana đến nơi, Ôn Thiền vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Căn cứ vào kết quả kiểm tra của chúng tôi, Ôn Thiền đã bị đánh dấu.”

Ôn Thiền cố gắng nhìn xuyên qua mắt kính người thầy thuốc này nhưng không cách nào thấy rõ được ánh mắt của y, cho dù thế thì câu nói lạnh như băng thốt ra từ miệng y đã đủ sức đẩy Ôn Thiền vào địa ngục.

Nghe được lời phán đoán không có chút tình cảm nào của bác sĩ, mọi người ở đây một mảnh ồ lên.

Phải biết rằng, Omega và Alpha khi ghép đôi điều quan trọng nhất chính là quá trình đánh dấu, điều này đại biểu cho sự chung thủy của Omega đối với Alpha. Đương nhiên, cái gọi là quy tắc này xuất phát từ cường giả, nói cách khác chính là do Alpha tầng lớp thượng lưu quy định.

Tuy rằng trước đây chưa từng nghe ai nói về chuyện một Omega chỉ có thể bị một Alpha đánh dấu, thế nhưng nếu dám hành động như vậy chắc chắn sẽ bị người khác khinh miệt.

Cho nên vào khoảnh khắc khi câu nói đó vừa thốt ra, không thể nghi ngờ là đã khiến Ôn Thiền rơi vào vòng xoáy dư luận ở trung tâm, khi vừa tròn mười sáu tuổi.

Nghe thế người chung quanh đã bắt đầu nhỏ giọng nghị luận về chuyện của Ôn Thiền, thậm chí quay sang chỉ trỏ cậu.

Về phần Ôn Thiền kể từ lúc nghe được câu nói của người thầy thuốc kia đã hoàn toàn trở thành người mất hồn, chỉ biết ngây ngốc ngồi một chổ, không nói nên lời, quả thực không khác gì một phạm nhân bị tuyên án tử hình, chỉ có thể chờ chết.

Thân là người nắm quyền của gia tộc Ellen, khả năng kiềm chế cảm xúc của Baris đã đạt đến trình độ nhất định, đối mặt với sự chỉ trỏ của mọi người, người này vẫn có thể theo thói quen thường ngày, cố gắng bảo trì hình tượng quý tộc.

Lão giả vờ ho khan che giấu sự bối rối của mình, sau đó nhanh chóng quay về phía bác sĩ chất vấn:

“Sao có thể xảy ra chuyện này được, Ôn Thiền là đứa con duy nhất mà em trai ta lưu lại. Từ khi đứa nhỏ này đến ở tại gia tộc Ellen, chúng ta vẫn luôn đối xử rất tử tế với nó, làm sao có thể cho nó cùng một Alpha khác tiếp xúc thân mật, huống hồ là để bị đánh dấu.”

Baris nói xong câu đó, nhịn không được đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên trán, khẩn trương nhìn mọi người xung quanh. Kỳ thực trong lòng của lão cũng không rõ thực hư chuyện này, chỉ là vì tôn nghiêm của gia tộc Ellen, dùng vị trí người nắm quyền tỏ rõ thái độ với bác sĩ.

Thế nhưng không nghĩ tới vị bác sĩ này, vẫn trấn định như cũ, chỉ đưa tay khẽ đẩy mắt kính trên sống mũi, dùng ánh mắt mang theo ý tứ hàm xúc nhìn Ba Đặc, rồi giở giọng châm chọc nói:

“Thưa ngài, cháu yêu của ngài có cùng Alpha khác “lêu lổng” hay không, thật sự chúng tôi cũng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên, có một điểm khiến tôi có thể khẳng định, chính là đằng sau gáy của Ôn Thiền, ở vị trí tuyến thể Omega rõ ràng tồn tại một vết cắn.”

Nghe xong lời nói của bác sĩ, Baris chỉ có thể im lặng không trả lời được, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Giữa lúc lão đang muốn quay đầu qua hỏi Ôn Thiền, nỗ lực cứu vớt thể diện của gia tộc, lại phát hiện gương mặt của Ôn Thiền ngồi phía bên kia đã hoàn toàn trở nên tái nhợt.

Vào lúc vị bác sĩ kia nhắc đến hai chữ “vết cắn”, trên mặt của Ôn Thiền đã cắt không còn giọt máu.

Con ngươi trong mắt cậu co rụt lại, đầu ngón tay run run nhưng vẫn nhịn không được đưa tay sờ lên vị trí vết tích nằm sau cổ, trong tâm trí đột nhiên hiện lên một đoạn đối thoại:

“Mẹ ơi, cổ của con đau quá! Rốt cuộc, là con bị gì vậy?”

Thân hình nhỏ bé của Ôn Thiền bước từng bước về phía người mẹ ôn nhu, cố gắng ngước gương mặt nhỏ nhắn lên nhìn mẹ, nhưng đau đớn ở cổ lại khiến cậu bé không chịu được nhíu nhíu mày.

“Tiểu Thiền, con đừng sờ nữa. Chỉ là do con không cẩn thận để bị trầy ở cổ, qua mấy ngày nữa sẽ hết đau.”

Trong đầu nháy mắt xẹt qua đoạn đối thoại như vậy, Ôn Thiền nhớ đến thì càng thêm dùng sức sờ lên vết cắn rõ ràng tồn tại đằng sau gáy kia.

Từ nhỏ cậu đã biết trên người mình có vết sẹo này, thế nhưng cậu đối với lời nói của mẹ vẫn luôn tin tưởng sâu sắc, không hề nghi ngờ dù chỉ một chút. Vì vậy cậu liền cho rằng đây chẳng qua chỉ là một vết thương nhỏ, do không may bị rách da để lại, hoàn toàn không hề nghĩ đến phương diện là bản thân mình đã “bị đánh dấu”. Huống hồ, Ôn Thiền cũng ít khi nào chú ý tới vị trí sau cổ, theo thời gian cứ như vậy quên đi.

Vậy mà….không nghĩ tới….

“Căn cứ vào kiểm tra của tôi, Ôn Thiền không phải là gần đây mới bị đánh dấu. Bởi vì vết cắn kia trên cơ bản đã khép lại, điều này cho thấy nó đã trải qua một khoảng thời gian nhất định.”

Bác sĩ hướng về phía gương mặt đang xanh xao của Baris, bổ sung thêm.

Mọi người nhìn đương sự Ôn Thiền sững sờ ngồi ở một bên, sắc mặt trắng bệch, tay không ngừng sờ ra sau cổ. Cậu cuối cùng cũng đã hiểu lời bác sĩ nói hoàn toàn không phải giả. Chứng kiến cảnh đó người xung quanh lại càng nghị luận ầm ĩ.

Sắc mặt của Baris đã triệt để tối tăm, lão dùng ánh mắt tràn đầy hận ý liếc nhìn Ôn Thiền. Thế nhưng, hiện tại Ôn Thiền đâu còn khả năng chú ý đến ai, cậu chỉ im lặng ngồi đó, dáng vẻ như người mất hồn.

Ở bên cạnh Baris, Diana gương mặt trang điểm đậm một mặt khinh bỉ nhìn Ôn Thiền, mặt khác lấy tay vuốt ngực chồng, giúp lão nguôi giận.

Cuối cùng, đôi vợ chồng đại diện cho gia tộc Ellen cao quý của Đế quốc, trong tiếng bàn tán sôi nổi của mọi người dẫn theo Ôn Thiền đang thất hồn lạc phách rời khỏi trường học.

Vừa về đến nhà, Baris tức giận đến mức trở tay lật đổ bình hoa cao quý gần đó, khiến cho Diana sợ đến mức đưa tay lên xoa dịu lồng ngực của mình.

Trái lại Ôn Thiền đứng ở một bên rất bình tĩnh, chỉ im lặng cúi đầu không nói gì, mặc cho bác mình giải toả cơn tức giận. Cậu lặng lẽ lên lầu vào phòng của mình, sau đó đem cửa phòng khoá kỹ, cả người sụp xuống, dùng hai tay ôm lấy chính mình, cúi đầu chôn chân ở một góc phòng.

Một năm sau, Ôn Thiền lúc này đang đứng trong phòng tắm. Nước từ vòi hoa sen làm ướt mái tóc đen tuyền và thân thể trắng noãn của cậu. Ôn Thiền lại nhịn không được đưa tay lên sờ sờ dấu vết phía sau cổ mình. Âm thanh chanh chua của Diana ở trong phòng khách phảng phất vang lên bên tai:

“Ôn Thiền nói trắng ra chỉ là một tiện nhân đã bị đánh dấu.”

Câu nói đó của Diana không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Ôn Thiền. Cậu thống khổ ngồi xổm xuống, mặc cho dòng nước mạnh mẽ liên tục dội xuống người. Cậu thiếu niên kiêu ngạo vừa rồi cãi cọ cùng Diana, lúc này đã biến mất không thấy đâu.

Giọt nước mắt ấm nóng hoà lẫn với dòng nước đang tuôn xối xả xuống nền nhà trơn bóng mà lạnh tanh. Ôn Thiền vươn tay, mở nước lớn hơn nữa.

 Hoàn Chương 3


Một suy nghĩ 5 thoughts on “Chương 3: Omega Bị Đánh Dấu

Bình luận về bài viết này