Chương 69: Khởi Hành

Tác giả: Khuông Minh 

Edit: Hota Chieu

“Năm đó, người Amy cùng đế quốc khai chiến, Ôn Ninh tránh thoát khỏi phụ thân giám
thị trộm ra ngoài gia nhập đội hậu cần chữa bệnh lên chiến trường. Cũng chính là khi đó,
nàng nhận thức Lewis Ellen.”
“Giống như vô số câu chuyện tình yêu khác, hai người rõ ràng thuộc về hai thế lực đối
địch nhau vậy mà cuối cùng lại yêu nhau. Ôn Ninh nàng biết rõ quy định của người Amy,
nhưng là nàng  vẫn quyết tâm không trở về.”
“Hai người bọn họ lánh đi nơi khác sinh sống cùng nhau, chỉ là bọn họ không biết,
chuyện này cũng dần dần bại lộ trong tộc.”
“Rốt cuộc, lãnh đạo bộ lạc mạnh mẽ ra lệnh binh lính đem Ôn Ninh cùng Lewis mang về
xử trí. Cứ như vậy, trải qua bao phen giãy giụa phản kháng, bọn họ rốt cuộc  bị mang về
Amy.”
“Gia tộc Ôn Ninh lấy làm hổ thẹn trước hành động của nàng, bác của nàng cũng vì vậy
mà chủ động xin rời khỏi chức vị thủ lĩnh bộ lạc.”
“Ôn Ninh nhìn vị phụ thân lớn tuổi hết lần này đến lần khác khẩn cầu nàng cùng Alpha
kia nhất đao lưỡng đoạn, nhưng cuối cùng  nàng vẫn là đỏ mắt lắc đầu.”
“Cuối cùng, Ôn Ninh nói bản thân biết rõ hành động của mình đã vi phạm tộc quy, cũng
làm gia tộc hổ thẹn, cho nên không cần người khác động thủ, chính nàng sẽ tự vận để tạ
tội. Vì thế, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Ôn Ninh đã ra đi ngay trong lồng ngực
của Lewis.”
“Lewis phát điên mà ôm lấy thi thể của Ôn Ninh. Sau đó, cùng với thi thể của nàng nhảy
xuống vực sâu.”
—0—000—0—
Cerrada chậm rãi tự thuật, tựa như đang nhắc đến một chuyện hết sức bình thường, xa
đã không còn vẻ kích động cùng bạo nộ như ngày đó lúc mới gặp Ôn Thiền.
Ôn Thiền lẳng lặng lắng nghe, đây là chuyện xưa của cha mẹ, tuy rằng cậu đã sớm biết
bọn họ không còn ở nhân thế, nhưng là hiện tại thật sự nghe được vẫn như cũ cảm thấy
vô cùng đau lòng.
Bọn họ…… Hẳn là đem mình dàn xếp ổn thỏa lúc mới trở lại Amy đi……
Cho nên, mới cho mình dùng dược vật đánh mất trí nhớ, cũng là bởi vì muốn cho chính
mình hoàn toàn quên đi dòng máu đang chảy xuôi trên người đi……
Cerrada nói xong liền yên lặng đứng dậy, Ôn Thiền vẫn duy trì tư thế cũ, ngẩng đầu lên
nhìn bóng dáng ông dần dần đi xa, đột nhiên cảm thấy vị Alpha này nháy mắt già nua rất
nhiều……
Đại khái…… Cerrada là thật sự rất yêu mẫu thân.
Phụ thân bồi mẫu thân chết đi, trong khi Cerrada vẫn canh giữ ở mảnh đất này qua bao
nhiêu năm tháng dài dăng dẳng, cũng không lập gia đình, nhớ về người đã mất, vừa yêu
vừa hận, tồn tại chẳng khác nào tra tấn.
–0—000—0—
Mấy ngày sau đó, Ôn Thiền vẫn luôn không có cơ hội tái kiến Cerrada, Alpha tựa hồ vẫn
luôn là đi sớm về trễ, bộ dáng vội vàng, kỳ thật Ôn Thiền trong lòng  không phải cái
gì cũng đều không hiểu, cậu biết, sợ là bản thân không còn ở chỗ này trụ được bao lâu.
Quả nhiên, đương Cerrada lại một lần xuất hiện ở trước mặt cậu, phía sau còn mang theo
thật nhiều  binh lính.
Cerrada nhìn cậu một lúc, rõ ràng vẫn là biểu tình thường thấy, nhưng là trong lòng Ôn
Thiền cũng hiểu được, Cerrada đây là ở đối chính mình cảm thấy có lỗi, cậu nở nụ cười,
này không trách hắn, hắn biết chuyện này là tránh không khỏi.
Không mất quá nhiều thời gian để rối rắm, Ôn Thiền bình tĩnh đi theo binh lính. Không
những thế, cậu thậm chí thấy được Cerrada khẽ nháy mắt với mình, suy cho cùng, mẫu
thân thiếu vị Alpha này rất nhiều, ông có thể giúp cậu đến phân lượng này cậu hẳn là
cảm tạ ông.
Quả nhiên, hệt như suy đoán của Ôn Thiền, cậu bị nhốt tại ngục giam dành cho trọng
phạm.
Rốt cuộc, Ôn Thiền cũng đến được phòng giam sau khi theo binh lính đi qua vài cánh cửa
được cài khóa bằng mật mã.
Kỳ thật Ôn Thiền tiến vào thời điểm liền biết Cerrada đã giúp chính mình chuẩn bị ổn
thỏa, nơi này vừa nhìn liền nhận thấy có sự khác biệt so với các căn phòng khác. Tuy
rằng điều kiện không tốt như ở nhà, nhưng ít nhất trông vẫn sạch sẽ và chỉnh tề.
Ôn Thiền thở dài một hơi, đặt vài món đồ tùy thân lên bàn, vừa quay người, cánh cửa
phòng giam đã nặng nề đóng lại.
Lúc này đã  là hoàng hôn, Ôn Thiền ngồi ở trên giường, nhìn chung quanh căn phòng chỉ
có một cái cửa sổ, vừa cao vừa nhỏ, cũng là nơi duy nhất câu thông với thế giới bên
ngoài.
Ôn Thiền lẳng lặng nhắm hai mắt lại, cảm thụ ánh chiều tà chiếu vào sườn mặt, cho dù
thân bị giam cầm tại đây, nhưng trong lòng  vẫn cảm thấy bình tĩnh dị thường.
Trước kia, cậu sống trong thế giới bị giới hạn bởi những quy định mà người khác đặt ra,
nghe thấy rất nhiều những lời đồn đãi vớ vẩn về phụ mẫu của mình, cho dù là thân nhân
hay là người ngoài, mỗi khi nhắc tới chuyện này bọn họ đều nhân cơ hội hạ thấp mẫu
thân cùng trào phúng phụ thân. Hiện tại khi cậu đã chân chính hiểu được sự thật đằng
sau cậu chuyện, cậu hiểu rõ một điều minh bạch cha mẹ năm đó tiễn đi chính mình bất
đắc dĩ cùng thống khổ, đồng thời cũng tôn trọng chính bọn họ lựa chọn.
Có lẽ, ở trong mắt người khác, cậu đang dẫm vào vết xe đổ của mẹ mình, yêu một tên
Alpha thuộc đế quốc, cùng hắn kết hợp, hai người gắn bó thân mật khắng khít, trở thành
thân thuộc của nhau, nhưng mà sự thật như thế nào thì chỉ có chính cậu biết, cậu chưa
bao giờ hối hận khi lựa chọn, cậu cùng mẹ mình giống nhau, đều cho rằng tình yêu đáng
giá hơn hết thảy, nghĩa vô phản cố.*
Malphite……
Ôn Thiền ngẩng đầu nhìn ô cửa nho nhỏ trên tường, liệu rằng còn có thể gặp lại nhau
hay không.
Cậu tự hỏi, rồi đưa tay sờ lên ngực, dù sao thì……Anh vẫn luôn ở đây, trong lòng em.
—0—000—0—
Cùng thời điểm đó, tại quân doanh đế đô, tổng tư lệnh tự mình hạ lệnh tập kết một tiểu
đội tinh nhuệ đã chờ xuất phát.
Malphite trên người mặc quân phục màu đen, đứng đằng trước đội ngũ, bên cạnh anh là
Telion cùng Aqier đến tiễn đưa.
Telion cầm đồ vật đặt ở trong tay Malphite: “Không thể đi cùng cậu, hiện tại tình trạng
sức khỏe của Ái Vân như thế nào cậu cũng biết, tôi hiện tại thật sự là không thể rời đi.”
Malphite gật gật đầu, vỗ vai Telion, sau đó lại xoay người về phía sau lưu loát cúi chào
theo nghi thức quân đội, cuối cùng bước lên chiếc xe dành cho quan chỉ huy đang đậu
sẵn.
Bọn lính dựa theo trình tự lên xe, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, đội ngũ bắt đầu
hướng về phía tây xuất phát.
Mãi đến khi bóng dáng của Malphite cùng đội ngũ mất hút, Telion mới vội vàng cùng
Aqier chào hỏi rồi trực tiếp lái xe trở về nhà.
Kỳ thật gần nhất không riêng gì Malphite, Telion cũng bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, một
mặt là công tác tại cơ quan tình báo hắn không tài nào bỏ xuống được, mặt khác, quan hệ
giữa hắn cùng Ái Vân đã thực sự trở nên cực kỳ rối rắm.
Từ khi cơ thể Ái Vân dần dần hiển lộ đặc thù của Omega, tình trạng sức khỏe cũng theo
đó mà thập phần suy yếu.
Telion cũng từng chuyên môn thỉnh bác sĩ tới cấp Ái Vân xem qua, bác sĩ sau khi kiểm tra
cũng chỉ cau mày nói, đây là bởi vì Ái Vân từ bé liền dùng thuốc ức chế, hơn nữa còn
dùng một lượng lớn, thời gian lại dài, nếu không phải lần này bị kích thích dẫn đến bộc
phát, khả năngnhững đặc thù cơ bản của Omega sẽ dần dần biến mất trên người y.
Ái Vân thân thể suy yếu, thường xuyên sốt cao cũng đều là do nguyên nhân này.
Hơn nữa, bởi vì nhiều năm dùng thuốc ức chế cộng thêm việc khuyết thiếu bảo dưỡng,
cho dù y hiện tại biến thành một cái Omega thì vẫn rất khó thụ thai, trừ phi, từ giờ trở đi
hảo hảo điều dưỡng thân thể, có lẽ còn có khả năng.
Nghĩ đến đây, Telion lại cảm thấy trong lòng bức bối không rõ nguyên cớ, cơ hồ là đua xe
về tới nhà, đứng ở trước cửa trấn định một hồi mới đi vào.
Vừa vào cửa Telion đã ngửi thấy hương vị cơm canh thơm nức, bởi vì tình trạng sức khỏe
của Ái Vân, Telion đã mời một vị a di ở nhà để chiếu cố y, dù vậy Telion biết, Ái Vân kỳ
thật không có thói quen được người khác chăm sóc, cho nên vị a di này ở nhà trên cơ bản
cũng chỉ là nấu cơm mà thôi.
Telion quyết định trước tiên đi phòng bếp dặn dò a di hôm nay nấu một bữa thịnh soạn
cho Ái Vân, rồi mới lên lầu.
Kỳ thật Telion cũng mới phát hiện gần đây, những việc liên quan đến Ái Vân, bản thân
hắn hoàn toàn không biết gì cả, Ái Vân hiểu hết biết hết tất cả mọi thứ về hắn, nhưng mà
trái lại hắn ngay cả Ái Vân thích ăn món gì cũng không biết.
Vì vậy, mỗi khi Ái Vân dùng cơm, hắn sẽ ở bên cạnh âm thầm quan sát những món mà
đối phương ưa thích, sau đó yên lặng ghi tạc trong lòng.
Telion dừng chân ở trước cửa phòng lắng nghe động tĩnh bên trong, rồi mới đẩy cửa ra đi
vào.
Ái Vân hiện tại đang ngồi ở trên giường đọc sách, nghe thấy tiếng cửa mở, y liền ngẩng
đầu lên.
“Anh đã trở lại.” Ái Vân nhìn Telion nở nụ cười nhợt nhạt, sau đó tạm thời đem cuốn sách
trong tay đặt ở một bên.
Telion liền nhẹ nhàng mà “Ừ” một tiếng, nhanh chóng cầm thảm lông dê đắp lên người Ái
Vân.
“Đang xem gì thế?” Telion vừa hỏi vừa nỗ lực đem thảm phủ kín lên người Ái Vân, cuối
cùng lại duỗi tay đi sờ bàn chân lạnh lẽo của y.
Cảm giác được độ ấm nơi bàn tay Telion, Ái Vân theo phản xạ hơi rụt chân lại, nhưng mà
cuối cùng vẫn không có ngăn cản động tác của Telion.
“Không có gì, là sách thuộc chuyên ngành em đang theo thôi.”
Ái Vân nhìn thoáng qua Alpha đang cúi đầu giúp chính mình làm ấm chân, tùy ý trả lời.
Ngoài dự đoán chính là, Telion lại đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt hứng thú bừng bừng
nhìn chằm chằm quyển sách kia, rồi lập tức duỗi tay cầm lấy, Ái Vân còn không kịp ngăn
cản, Telion đã kịp nhìn thấy bìa sách.
“Tình báo phân tích học……” Telion chậm rãi niệm ra tới, nhưng là sắc mặt lại đột nhiên
trở nên có điểm kỳ quái, “Ha…… Anh đều còn không biết em đang học chuyên ngành này đâu……”
“Vâng……”
Ái Vân mắt rũ xuống, nhẹ nhàng mà lên tiếng, liền từ Telion trong tay đem thư cầm trở
về, hắn thật sự là không nghĩ tại đây chuyện đi học Telion nói thêm cái gì.
“Như vậy, tại sao em còn đi tham gia thực nghiệm kế hoạch của bộ quốc y học?”
Telion đột nhiên hỏi thẳng, thấy Ái Vân cúi đầu không đáp lời, Telion sắc mặt càng ngày
càng âm trầm.
“Em căn bản không thích học tình báo.”
Telion lạnh lùng mà ném xuống một câu, sau đó đứng lên rời khỏi phòng.
Ái Vân nghe thấy Telion đóng sầm cửa ra ngoài, thầm nghĩ, vẫn là…… Bị phát hiện.
Tình yêu của y dành cho hắn, hèn mọn đến như vậy.
Ái Vân đem thân thể của mình cuốn chặt trong tấm mền lông dê, bàn chân vừa ấm áp
không được bao lâu lại bắt đầu lạnh lẽo. Ái Vân mỉm cười, sau đó đem kia quyển sách ôm
ở trong lòng ngực nhắm hai mắt lại.
Khi Telion nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng ngủ, Ái Vân đã ở trên giường cuộn tròn trong
tấm mền ngủ mất.

Hoàn Chương 69

Lảm nhảm: ngâm lâu lắm chưa hoàn huhu. Chắc mọi người quên mình hết rồi, xin
lỗi vì ngâm quá lâu T.T

Bình luận về bài viết này