Chương 64: Bắt Cóc

le-phuong-1

Tác giả: Khuông Minh Tấu Chương

Edit: Hota

 

 

Gặp được Telion,  Ôn Thiền cuối cùng cũng có thể tạm thời đem tâm đang treo cao thả lại trong bụng, lão sư ở trên bục ra sức giảng giải một đề mục khó, Ôn Thiền chỉ cảm thấy đầu óc của mình loạn thành một mớ, lại không nén được mà bắt đầu hồi tưởng lại lời Telion vừa nói, Ái Vân quả thật đã biến thành một cái Omega rồi sao?

 

 

Ôn Thiền suy tư nửa ngày cũng không có kết quả, đột nhiên lại nhớ đến chuyện Kyle nhờ vả, kể từ khi cậu biết tung tích của Ái Vân đến nay vẫn quên chưa nói cho Kyle biết.

 

 

Lúc tan học, tuy rằng  trong lòng Ôn Thiền vẫn rối rắm đủ điều, nhưng cuối cùng vẫn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn gọi một cú điện thoại cho  Kyle, ấp úng nói cho Kyle Ái Vân hiện sinh bệnh, có phần nghiêm trọng cho nên không thể đến trường, khuyên Kyle không cần lo lắng quá, Ái Vân chỉ là tạm thời không thể công tác tại viện y học.

 

 

Ôn Thiền vừa giải thích xong đầu dây bên kia liền trầm mặc, trong lòng Ôn Thiền nhịn không được bồn chồn, sợ mình lộ ra sơ hở, nhưng mà thật không ngờ, qua một lúc lâu sau, đối phương vẫn như cũ dùng thanh âm thập phần ôn hòa nói mình đã biết, cảm tạ Ôn Thiền.

 

 

Ôn Thiền cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười chua xót nói câu không có gì, sau đó liền cúp điện thoại.

 

 

Mãi cho đến buổi chiều Ôn Thiền mới dần dần khôi phục trở lại, tiết cuối hôm nay là tiết tự học, Ôn Thiền hiện tại chẳng có tâm tình gì, ở trong phòng học cũng đứng ngồi không yên, quyết định không nán lại nữa , nhanh chóng thu thập sách vở về nhà.

 

 

Thời điểm này Malphite vẫn chưa xong việc, Ôn Thiền cũng không muốn lúc nào quấy rầy anh, liền gửi cho Malphite một cái tin ngắn, nói cho anh một tiếng, sau đó thả bước chân chậm rì rì đi về nhà.

 

 

Ôn Thiền vừa mới cúi đầu phát xong tin nhắn, ngẩng đầu lên lại trông thấy một người vắng mặt đã lâu, Ôn Thiền nhíu nhíu mày, phát hiện Marcus vẫn đang nhìn mình, khỏi cần nghĩ cũng biết đối phương đứng ở chỗ này là để chờ cậu.

 

 

Ôn Thiền không muốn nói chuyện với Marcus, dự định bước ngang qua gã mà đi, nào ngờ Marcus lại lập tức tiến lên, gã đứng ở trước mặt Ôn Thiền, vươn tay ra, nói giọng thản nhiên: “Tiểu Thiền, anh có thể nói chuyện với em được không?”

 

 

Ôn Thiền nghe xong câu này như vậy chợt nhíu nhíu mày, trực giác nói cho cậu đây không phải là chuyện tốt lành gì, Ôn Thiền lãnh đạm lắc lắc đầu, sau đó nói: “Anh và tôi không có chuyện gì để nói.”

 

 

Marcus thấy Ôn Thiền phản ứng như thế không giận trái lại cười,  yên lặng để cậu đi vòng qua, nhìn cậu dần dần thoát khỏi vòng vây của gã, đến khi bóng lưng Ôn Thiền càng ngày càng xa, Marcus mới đột ngột lên tiếng: “Ôn Thiền, không muốn biết cha mẹ em đã chết như thế nào?”

 

 

Quả nhiên, bóng lưng đang đeo cặp sách đó bỗng chốc dừng lại.

 

 

Marcus khẽ nhếch miệng cười, sau đó tiếp tục nói: “Đi theo anh, xe của anh đậu ở bên kia.”

 

 

Hệ thống sưởi trong xe thật sự rất ấm áp, Ôn Thiền trong lòng ôm bọc sách của mình, sắc mặt nhìn qua có một chút không tốt, vốn dĩ cậu cho rằng ngày hôm nay Marcus tìm đến cậu chẳng qua là vì chuyện cậu và Malphite kết hôn mà thôi, lại không nghĩ tới gã thế nhưng lại nhắc tới phụ mẫu của mình, chuyện này trước kia, ở Ellen gia tộc luôn luôn là một chủ đề cấm kỵ.

 

 

Nghe nhắc đến hai chữ “Cha mẹ” , Ôn Thiền không thể không thừa nhận, cậu chần chờ .

 

 

Ôn Thiền không chủ động nói chuyện, bên cạnh Marcus cũng không vội vàng mở miệng, chỉ là dùng ánh mắt chứa đựng thâm ý nhìn về phía cậu.

 

 

Ôn Thiền cứ thế nhìn chằm chằm tấm kính chắn gió trước mặt một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi. Sau đó quay đầu nhìn sang Marcus, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề: “Cha mẹ tôi đã chết như thế nào?”

 

 

Marcus trông thấy Ôn Thiền rốt cục chủ động mở miệng hỏi gã, khóe miệng khẽ nhếch lộ ra nụ cười thắng lợi, gã cũng không có cố ý tra tấn Ôn Thiền, thản nhiên đáp: “Em đã bao giờ nghe nói về tộc người Amy chưa?”

 

 

Ánh mắt Ôn Thiền thoáng hiện lên chút nghi hoặc, cậu nhìn vẻ mặt bí hiểm của Marcus, cuối cùng cũng đành lắc lắc đầu, thành thật trả lời: “Không có.”

 

 

Marcus được đến đáp án, tựa như là nghĩ đến chuyện gì hài hước đột nhiên phá ra cười haha, sau đó nói: “Cũng đúng, làm sao em có thể biết, chuyện này cơ hồ cơ mật ở đế quốc.”

 

 

“Người Amy bọn họ là một chủng tộc sinh hoạt tại biên cảnh đế quốc, thế nhưng lại không nằm trong phạm vi quản thúc. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không nghe theo đế quốc điều khiển.”

 

 

“Trước đây, khi anh tiến vào cơ quan tình báo cũng chưa từng nghe nhắc đến chủng tộc này, về sau lúc dần dần thâm nhập vào nội tầng, mới từ miệng thủ trưởng, đồng nghiệp nghe được một vài câu chuyện về bọn họ .”

 

 

“Đời sống của bọn họ luôn luôn là một điều thần bí, nhưng nếu chỉ nhắc đến hành tung bí hiểm đặt tại đế quốc cũng không có gì đáng nói, đế quốc hoàn toàn không cần thiết phải đối với bọn họ cảnh giác như vậy. Kỳ lạ là bọn họ dù sao cũng chỉ là một tộc người nho nhỏ, nhưng lại có thể làm cho đế quốc ban bố hiến pháp riêng nghiêm cấm không được cùng bọn họ có bất kỳ phương diện trao đổi nào.”

 

 

“Đương nhiên, người bình thường sẽ không có ai đi chú ý tới sự tồn tại của tộc người hoang dã này, nhưng chỉ cần nó vẫn còn tồn tại không tránh khỏi sẽ có người phát hiện.”

 

 

“Đế quốc làm như vậy nguyên nhân là bởi vì chủng tộc này có một quy định bất thành văn, Omega thuộc tộc Amy, nhất định phải cùng Alpha hoặc là Beta trong tộc hôn phối. Ngoài ra nếu như đối phương là người ngoài, thậm chí chỉ cần có quá nhiều tiếp xúc, liền mặc định là kẻ phản bội, chuốc lấy tộc hình, tộc nhân đó cùng người hôn phối, cả hai nhất định đều phải chết.”

 

 

Nói tới đây, Marcus cố ý dừng lại một chút, gã giương mắt nhìn về phía Ôn Thiền bên cạnh, thấy đối phương nghe xong gương mặt quả nhiên thoắt cái trắng bệch.

 

 

Marcus nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó lại tiếp tục nói: “Cho nên, bộ tộc Amy luôn được nhận định là một chủng tộc vô cùng tàn bạo, số lượng dân cư thưa thớt, thói quen tụ cư, hành xử tàn nhẫn. Từ xưa đến nay, những người cùng Omega Amy thông đồng chưa bao giờ có được kết cục tốt.”

đương nhiên vẫn có 1 người lọt sổ. =)))

 

 

“Đây cũng chính là nguyên nhân vì cái gì đế quốc cấm công dân cùng người Amy trao đổi qua lại.”

 

 

Nói tới chỗ này, Marcus lại đột nhiên ngưng bặt, gã quay đầu nhìn về phía Ôn Thiền, ánh mắt lạnh như băng nhưng lại mơ hồ mang theo một tia không hiểu khoái ý, Ôn Thiền nội tâm rạo rực mãnh liệt, trực giác mách bảo có chuyện gì đó sắp phát sinh, cậu gắng gượng nghiêm mặt giật giật môi của mình, còn chưa kịp mở miệng nói, liền trông thấy khóe môi Marcus tràn ra một độ cung, nét cười tàn nhẫn.

 

 

“Mẹ của em, chính là người thuộc tộc Amy.”

 

 

 

 

Mặt trời chiều ngã về tây, tại đầu đường rẽ vào trung học Frankie, một chiếc xe màu đen đang chậm rãi chuyển động , Marcus đóng chặt cửa kính xe, quay đầu nhìn người đang ngủ mê man bên cạnh, lái xe đi đến địa điểm đã ước định trước.

 

 

Đến khi Ôn Thiền tỉnh lại đều đã qua đi một khoảng thời gian, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt, chờ đợi đôi mắt chậm rãi thích ứng bóng tối, Ôn Thiền thoáng nhúc nhích thân thể một chút, đột nhiên cảm thấy đau đớn lan ra toàn thân, lúc này cậu mới phát hiện mình bị trói chặt vào trên ghế.

 

 

Mãi đến khi đôi mắt tìm về tiêu cự, cậu mới có thể nhìn rõ hoàn cảnh bốn phía hiện tại.

 

 

Đây là một căn phòng bình thường, cũng không phải rất lớn, nhưng lại kéo màn kín mít, cộng thêm việc không có đèn càng làm không khí trở nên âm trầm.

 

 

Ôn Thiền nỗ lực thích nghi một chút mới phát hiện trong phòng còn có hai người, trong đó có một người ngồi ở trên ghế sa lon cách cậu khá xa, một người khác cũng ngồi ghế nhưng cách cậu khá gần.

 

 

Thấy Ôn Thiền đã tỉnh lại, nam nhân ngồi gần cậu nhanh chóng hướng về vị nam nhân ở xa kia gật gật đầu, sau đó lại nói vài câu nghe không rõ, Ôn Thiền thầm đoán hẳn là nói cậu đã tỉnh lại…

 

 

Ôn Thiền lập tức hiểu được phỏng chừng vừa rồi là do Marcus áp thuốc mê, hiện tại chỉ cảm thấy bản thân không còn chút sức lực, cậu nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, lại nghĩ tới câu nói sau cùng nghe được trước khi hôn mê.

 

 

Mẫu thân…

 

 

Ôn Thiền còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng,  nam nhân ngồi gần cậu lấp tức đứng dậy hướng phía cậu đi tới .

 

 

Chờ y đến gần,  Ôn Thiền mới phát giác ra là một Alpha, trong lòng chợt động, tầm mắt phóng ra xa, ra mòi người ngồi đằng xa luôn luôn không nói chuyện hẳn cũng là một tên Alpha.

 

 

Ôn Thiền không tự giác bắt đầu dùng ánh mắt phòng bị nhìn bọn họ.

 

 

Không đợi Ôn Thiền mở miệng nói chuyện, Alpha trước mặt cậu đã lên tiếng giành trước:

 

 

“Cậu họ Ellen?”

 

 

Thanh âm của Alpha thập phần trầm thấp, ngoài ý muốn không hề mang vẻ hung thần ác sát, Ôn Thiền trong lòng biết rõ trạng huống hiện tại của mình, tốt nhất vẫn là làm ra vẻ nghe lời, trầm mặc một lúc, liền thuận theo trả lời: “Dạ.”

 

 

 

“Cậu có phải là em trai của Marcus không?”

 

 

Ôn Thiền nhìn Alpha trước mặt liếc mắt một cái, sau đó lại gật gật đầu: “Dạ.”

 

 

“Vậy chắc là không có sai .”

 

 

Alpha nói câu này chính là để người nam nhân ngồi ở phía sau nghe được, thái độ của y thập phần cung kính, thậm chí còn hơi hơi gật đầu rồi vuốt cằm.

 

 

Ôn Thiền âm thầm quan sát bọn họ,  trong lòng lập tức liền đoán được thân phận hai người, thực rõ ràng, dựa theo ý đồ Marcus đến hôm nay mà phỏng đoán, bọn họ đại khái cũng chính là “tộc nhân Amy” trong miệng Marcus. Hơn nữa, xem Alpha trước mặt dùng thái độ cung kính với nam nhân phía sau, nam nhân nọ địa vị hẳn là tương đối cao.

 

 

“Ừ…”

 

 

Mất một lúc lâu sau, vị nam nhân ngồi trên ghế salon mới nói ra câu đầu tiên, hắn ngồi trong bóng tối, Ôn Thiền thấy không rõ diện mạo.

 

 

Mặc dù như thế, Ôn Thiền vẫn nhịn không được nhíu mày, vị nam nhân phía sau kia cho cậu cảm giác áp bách rất mạnh.

 

 

Rốt cục, lại qua một hồi, người nam nhân ngồi ở trên ghế sa lon mới thong thả đứng dậy hướng về phía Ôn Thiền, lúc này cậu mới có dịp thấy rõ diện mạo của hắn.

 

 

Qủa nhiên, hắn là một Alpha, nhìn qua chính trực tráng niên, thân hình cao lớn. Toàn thân của hắn trên dưới đều bị áo choàng màu đen bao vây, thậm chí cả trên đầu cũng được che chắn bằng một chiếc mũ màu đen, chỉ hơi lộ ra một chút trán, hai mắt có thần, bộ dạng thần bí, như là không muốn người khác dễ dàng nhận ra.

 

 

Alpha mặc áo choàng đen chậm rãi lại gần Ôn Thiền, hai người tầm mắt lập tức liền tương đối, tim cậu đập mạnh như muốn nhảy ra, vị Alpha này cùng ánh mắt của hắn và quanh thân khí tràng đều giống nhau mang theo lực sát thương vô cùng cường đại.

 

 

Nhưng mà khi đối phương thấy rõ gương mặt Ôn Thiền, đột nhiên lộ ra một loại biểu tình khó hiểu.

 

 

Ôn Thiền rất khó đi hình dung ánh mắt đối phương nhìn cậu giờ phút này, lúc ban đầu là kinh ngạc, đến áy náy, sau đó đến thương cảm, cuối cùng hóa thành một cỗ nồng đậm mê luyến.

 

 

Alpha phát sinh chuyển biến phức tạp như vậy,  ngay cả Ôn Thiền cũng cảm thấy được là chính mình hoa mắt. Nhưng mà cậu có thể xác định, ánh mắt của đối phương xác thực thật có chứa đựng cảm tình.

 

 

Nhưng mà biến hóa duy trì không bao lâu liền lập tức hóa thành ảm đạm, Alpha nhẹ nhàng mà khẽ ngửi, sau đó sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi, hắn nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người, nhắm lại hai mắt khẽ ngửi một lần nữa. Cuối cùng mở bừng mắt, Ôn Thiền rõ ràng thấy được bên trong mang theo tràn ngập hận ý.

 

 

“Cậu bị người khác dấu hiệu!”

 

 

Alpha bỗng chốc càng thêm hung ác, ánh mắt ngoan lệ, dáng vẻ hận không thể đem Ôn Thiền xé thịt lột da.

 

 

Ôn Thiền nhìn hắn ngược lại bình tĩnh gật gật đầu, nhưng động tác còn chưa hoàn thành, đã bị Alpha đột nhiên bùng nổ dùng sức quăng một cái tát.

 

 

“Cậu thật sự là giống mẹ cậu không biết cái gọi là liêm sỉ!”

 

 

Ôn Thiền bị đánh mặt lệch sang một bên, chỉ có thể bưng kín mặt mình, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc quay đầu lại nhìn vị Alpha đang trong cơn phẫn nộ, nhận thấy quanh thân hắn đều tản ra hơi thở luống cuống, tựa như một con sư tử cận kề vực thẳm sắp phát điên.

 

Hoàn Chương 64

 

Lảm nhảm: Đến giờ phút này là ngâm truyện dc 1 năm r đó *che mặt* T.T

Một suy nghĩ 10 thoughts on “Chương 64: Bắt Cóc

Bình luận về bài viết này