Chương 1: Mỹ Nhân

 vuon-hoa-2


Tác giả: Khuông Minh Tấu Chương

Edit: Hota

 

“Ôn Thiền, Ôn Thiền…”

Ôn Thiền vốn dĩ đang ở trong vườn tưới hoa, cách đó không xa Ái Vân đẩy cửa hoa viên lảo đảo chạy tới.

Ngẩng đầu đã thấy gương mặt Ái Vân vì gấp rút chạy mà trở nên đỏ bừng, cậu im lặng đặt bình tưới hoa sang một bên, sau đó cười híp mắt nhìn bạn tốt.

“Sao lại vội vã như vậy? Xảy ra chuyện gì?”

Khác với sự khẩn trương và kích động của Ái Vân, Ôn Thiền trái lại luôn duy trì thái độ ôn hòa hệt như tên của cậu.

Ái Vân rốt cuộc ngừng lại trước mặt Ôn Thiền, hắn khom người thật sâu thở hổn hển mấy cái, không đợi bản thân kịp ổn định hơi thở bèn vội vàng đem điện thoại di động mở ra tin tức mới nhất, sau đó cười hì hì nói với Ôn Thiền: “Ôn Thiền cậu lại lên tin tức tiêu điểm ở trường.”

Dứt lời, bỗng cảm giác như người được nhắc đến trong đó  là chính mình, mặt dần dần ửng đỏ.

Thế nhưng ngược lại với sự kích động của Ái Vân, Ôn Thiền nghe xong cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ là cười cười sau đó cầm bình tưới nước tiếp tục công việc.

Ái Vân vẻ mặt hưng phấn, khi nhìn thấy phản ứng của Ôn Thiền thì nét cười trên mặt liền chậm rãi biến mất. Hắn quan sát bạn thân, nhận ra Ôn Thiền dường như không thèm để ý đến tin tức mà mình vừa mang đến, bèn không phục bĩu môi.

Bản thân hờn dỗi một hồi lại phát hiện Ôn Thiền vẫn đang nhàn nhã tưới nước, không chần chừ bước thật nhanh đến bên cạnh Ôn Thiền,  sau đó đem điện thoại trong tay huơ huơ trước mặt cậu.

“Ôn Thiền tớ chạy từ xa đến đây để tìm cậu, lẽ nào ngay cả nhìn cậu cũng không chịu nhìn một cái sao?”

Ái Vân giả giọng đáng thương, mắt mở to nhìn Ôn Thiền, dáng vẻ này quả thật so với mèo con bị chủ nhân vứt bỏ hoàn toàn giống nhau. Ôn Thiền nhìn biểu tình này của bạn tốt không nhịn được nở nụ cười.

Ôn Thiền nội tâm mềm nhũn, khẽ thở dài một hơi rốt cuộc vươn tay cầm lấy điện thoại di động, ngoài miệng nói: “Hảo hảo tớ xem là được chứ gì.”

“Buổi lễ tựu trường, “Đế Quốc Đệ Nhất Mỹ Nhân” mặt bên là hình cậu.

Ôn Thiền nhìn lướt qua tiêu đề và mấy dòng đầu, liền xem như coi xong.

Cậu chỉ là quay người sang nhìn tượng trưng thêm vài lần sau đó cầm tay Ái Vân đem điện thoại di động trả lại.

“A? Nhanh như vậy xem xong rồi.” Ái Vân ngơ ngác nhìn điện thoại trong tay mình.

“Đúng vậy…” Ôn Thiền gật đầu, trả lời hết sức tự nhiên, nhìn Ái Vân vẻ mặt ngây ngốc, lại mỉm cười.

“Cậu khẳng định không có chăm chú xem, đáng tiếc tớ còn nhọc công đến tìm cậu.” Ái Vân liếc mắt một cái, đặt mông ngồi trên băng đá hoa viên, có chút không vui vươn tay tùy ý nghịch ngợm mấy chậu hoa hoa cỏ cỏ, giống như là đã tìm được nơi trút giận, trên thực tế ánh mắt của hắn vẫn đảo qua đảo lại hai bên người Ôn Thiền.

Ôn Thiền mặc dù vẫn đang nghiêm túc tưới hoa, nhưng khóe mắt cũng phát hiện được sự mờ ám của Ái Vân, cậu khẽ nhếch môi rồi đột nhiên quay đầu lại chăm chú nhìn người đang nhìn lén mình.

Ái Vân bị động tác đột ngột của Ôn Thiền làm hoảng sợ đến phát run, ngay sau đó vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác ra vẻ mình không để ý chút nào.

Ôn Thiền bắt gặp Ái Vân thái độ không tự nhiên như vậy đã không còn lạ gì, cậu nhẹ nhàng cười cười cuối cùng xoay người cầm lấy bình nước, vừa tưới hoa vừa nói:

“Những tin tức như vậy hầu như lần nào tớ cũng thấy, xem mãi cũng thành thói quen, còn thấy phiền.”

Ôn Thiền nói xong, trong giọng nói hoàn toàn không còn có ý đùa giỡn, trái lại mang theo vẻ cô đơn.

Nghe được lời Ôn Thiển giải thích, Ái Vân đột nhiên ngẩng đầu lên vội vã đứng dậy từ trên ghế đá tươi cười tiến đến trước mặt Ôn Thiền, hỏi: “Làm sao lại phiền? Được người khác quan tâm cùng ca ngợi là một chuyện hết sức tốt đẹp a! Ôn Thiền cậu luôn luôn chói sáng như vậy, không giống tớ…tớ vĩnh viễn cũng không phải…”

Nói xong lời cuối cùng Ái Vân chậm rãi cúi đầu thấp xuống, nét vui sướng ban nãy giờ đã hoàn toàn biến mất.

Ôn Thiền đã hiểu tâm tư trong lời nói của hắn, thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là quay người sang quàng vai bạn tốt.

“Ái Vân cậu đừng nghĩ như vậy, người ta quan tâm tớ là vì trên người của tớ có chổ bọn họ muốn, cốt ý chỉ là để tạo ra tin tức oanh động thu hút sự chú ý  mà thôi. Hơn nữa, một người gọi là có mị lực thật sự sẽ không dựa vào cái này để đánh giá đâu.” Ôn Thiền nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ.

“Bọn họ có thấy cũng chỉ là thấy mặt ngoài mà thôi, thế nhưng tớ chắc chắn sẽ có người chú ý nhân tài như cậu. Không phải là cậu không có người quan tâm, chỉ là người kia chưa đến. Vậy nên, nếu như cậu đợi được người đó đến, tớ cũng sẽ…”

Ôn Thiền nói xong đoạn này, sau đó nghiêm túc nhìn cậu bé có điểm tự ti trước mặt, im lặng cho cậu bé một ánh mắt khích lệ.

Ái Vân nghe xong chậm rãi ngẩng đầu lên, cái hiểu cái không nhìn Ôn Thiền. Cuối cùng lên tiếng hỏi cậu: “Thật sự là như vậy phải không? Tớ cũng có thể tìm được một người thật tốt, thật hoàn hảo đối với tớ?”

“Đương nhiên.” Ôn Thiền không do dự hồi đáp, cậu gật đầu sau đó phục hồi bộ dáng cười híp mắt như mọi khi.

Hiển nhiên Ái Vân bị lời nói vừa rồi của Ôn Thiền thuyết phục, tâm trạng cũng theo đó khá hơn, tính tình hoạt bát thường ngày lại khôi phục, nhanh chóng cầm bình tưới bên cạnh bắt đầu củng Ôn Thiền tưới hoa.

Những đóa hoa này là bảo bối của Ôn Thiền, Ái Vân biết thế nên phá lệ cẩn thận.

“Ái chà chà, Ôn Thiền đang tưới hoa sao?”

Ôn Thiền cùng Ái Vân vốn dĩ đang vui vẻ chăm sóc hoa cỏ, lúc này một giọng nữ bén nhọn cắt đứt bầu không khí đang hòa hợp của hai người.

Người tới là bác của Ôn Thiền, nữ chủ nhân hiện tại của gia tộc Ellen tên Diana, lúc này đang đứng trên bậc thang nhìn xuống hai người trong hoa viên, nàng mặc trang phục màu đỏ, trên mặt là biểu tình kinh miệt, trong giọng nói pha lẫn ý châm chọc rõ ràng.

Khoảnh khắc Ôn Thiền nhìn thấy Diana đang đứng trên bậc thang dẫn vào nhà chính, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Cậu thu lại biểu tình, dùng thanh âm khiêm tốn che giấu tâm tình dao động, thưa một tiếng: “Cháu chào bác!”

Diana sau khi nghe được Ôn Thiền vấn an sắc mặt mới hơi bình tĩnh, gật đầu. Đưa ánh mắt về Ái Vân ở phía bên cạnh Ôn Thiền, sau đó giống như là phát hiện ra chuyện gì mới lạ ha ha cười hai tiếng.

“Ai u, đây phải chăng là “Mộc mạc” bạn học của Ôn Thiền, tới đây ngắm hoa cùng Ôn Thiền sao? Nghe nói gia cảnh nhà cậu không tốt, hiện tại cậu thi đậu Frankie cao trung cha mẹ cậu nhất định là rất khổ cực…”

Lời này nghe như là đang khen thưởng Ái Vân, thế nhưng khi nói đến chữ “Mộc mạc” lại cố ý nhấn giọng nặng nề, liếc mắt vài cái nhìn trang phục tầm thường trên người Ái Vân, lại tỏ vẻ như bản thân vừa nhìn thấy người mắc bệnh truyền nhiễm không thể đến gần.

Ái Vân từ nhỏ không có cha, mẹ của hắn vào một năm sau khi hắn thi đậu cao trung đế quốc thì qua đời. Chuyện này vẫn luôn là nỗi đau trong lòng hắn, Ôn Thiền rất rõ, cho nên khi Diana dùng giọng điệu cười nhạo nói xong những lời như vậy, Ôn Thiền nhịn không được nắm chặt nắm tay.

Cậu quay đầu nhìn Ái Vân phát hiện quả nhiên đối phương sắc mặt tái nhợt, một câu cũng không nói được.

Ái Vân cúi đầu, đau thương mãnh liệt trào dâng trong lòng hắn, hắn biết gia cảnh của mình nếu đến học tại cao trung đế quốc thì nhất định sẽ bị khinh bỉ. Thế nhưng mẹ hắn vì muốn con mình có thể được vào học tại cao trung đế quốc mà làm lụng rất vất vả, dẫn đến nhiễm bệnh mà chết. Không ngờ hiện tại người phụ nữ này lại ngang nhiên xúc phạm mẹ hắn như vậy.

Ái Vân bị lời nói của Diana làm cho tức giận đến mức thân thể kịch liệt run rẩy, lồng ngực phập phồng, ngay khi hắn cố lấy dũng khí tiến lên “Cả vú lấp miệng em”* giằng co với Diana, đột nhiên cảm giác được cánh tay của mình bị cầm thật chặt.

Ái Vân ngước mặt lên nhìn Ôn Thiền bên cạnh đang ngẩng cao đầu nhìn chằm chằm Diana trước mặt, thanh âm trong trẻo mà kiên định vang lên bên tai Ái Vân.

“Thưa bác, gia cảnh của Ái Vân như thế nào không cần bác quan tâm, bác tốt nhất nên chú ý dạy dỗ Ma Phi tốt một chút, kỳ thi này không khéo em ấy lại đứng thứ nhất đếm ngược.”

Nói xong câu đó Ôn Thiền không thèm liếc Diana lấy một cái, trực tiếp kéo Ái Vân vẫn còn đang ngơ ngác xoay người rời đi, hoàn toàn không để ý chút nào đến việc câu nói của cậu làm cho Diana mặt mũi xanh xao, cả người phát run vì tức giận. 

Về phần Ái Vân mãi đến khi Ôn Thiền kéo hắn đến hồ nước phía sau hoa viên mới hồi phục tinh thần.

Ái Vân ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo cảm động nhìn Ôn Thiền.

Hắn nhẹ nhàng cầm tay Ôn Thiền, nói với cậu: “Ôn Thiền, cảm ơn cậu đã ra mặt giúp tớ,  nhưng cậu vì tớ mà đắc tội với Diana thật sự không đáng đâu.”

Ôn Thiền buông tay Ái Vân ra, thong thả đi tới bên hồ, nhìn mặt nước hồ gợn sóng lăn tăn,  ôm lấy bả vai của mình, thở dài một hơi sau đó quay đầu nói với người sau lưng: “Ái Vân, trải qua mấy năm thật ra tớ cũng đã quen rồi.”

Ôn Thiền chua xót nói ra những lời này, Ái Vân lại có cảm giác phảng phất xuyên thấu qua đôi mắt ôn nhuận của Ôn Thiền, thấy được vẻ yếu đuối mà bình thường Ôn Thiền không hề để lộ ra trước mặt người ngoài.

Ái Vân vừa rồi sắc mặt còn đang tái nhợt vì lời nói của Diana, hiện tại lại cố giương gương mặt nhỏ nhắn lên, nắm thật chặt tay Ôn Thiền dùng thanh âm tràn đầy hy vọng nói: “Không cần phản ứng lại nữ nhân ác độc kia, bà ta nhất định là đố kị cậu, con trai Omega của bà ta so với cậu thật sự tệ hơn nhiều lắm.” 

Ái Vân thẳng thắn nói trắng ra, trong lời nói không hề có chút tâm cơ nào chỉ đơn giản là nói cho Ôn Thiền biết, Diana đối xử ác liệt với cậu như thế nào hắn đều cảm nhận được.

Ôn Thiền nhìn Ái Vân đang tức giận, gò má còn vương nét trẻ con theo tâm tình kích động mà run lên từng hồi.

Nhìn Ái Vân trong tình trạng khốn cùng khó gặp như vậy, Ôn Thiền rốt cuộc bị chọc cười, tâm tình không tốt rốt cuộc tiêu tan thành mây khói.

Cậu nhịn không được tranh thủ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Ái Vân, nói đùa: “Không biết sau này ai sẽ cưới được Ái Vân của chúng ta, người đó chắc chắn là rất có phúc!”

Ái Vân nghe xong những lời này của Ôn Thiền nhất thời đỏ mặt, nhịn không được vươn tay khẽ đẩy Ôn Thiền một chút, lại không nói gì.

Ôn Thiền nhìn gương mặt hồng thấu của Ái Vân nhẹ nhàng mà cười cười, còn cố ý trêu ghẹo nói: “Sao thế? Lẽ nào cậu thật sự đã có ý trung nhân rồi sao?”

Ôn Thiền nói xong câu đó tức thì mặt của Ái Vân lại càng thêm đỏ, thế nhưng hắn cũng chỉ ngượng ngùng cười cười không trả lời, chỉ là cúi người xuống nhặt một hòn đá nhỏ ném vào mặt hồ vốn dĩ đang yên tĩnh, tạo nên một trận rung động.

Tiễn Ái Vân về, Ôn Thiền đem mấy chậu hoa cỏ của mình đặt dưới ánh mặt trời sau đó mở cửa đi vào nhà.

Đứng ở huyền quan** Ôn Thiền xa xa nghe được âm thanh bén nhọn chói tai của Diana.

“Nó còn dám đứng trước mặt ta bắt bẻ, nó cho nó là ai a? Người ta khen nó vài câu, nó thật sự cho nó là cái gì Đế quốc đệ nhất mỹ nhân sao? Hừ! Nói trắng ra cũng chỉ là một tiểu tiện nhân đã bị đánh dấu.”

Sau đó một âm thanh khác vang lên, trong giọng nói đồng dạng mang theo mỉệt thị và khinh bỉ: “Mẹ à, không nên tức giận, vì đồ đê tiện đó không đáng!”

Ôn Thiền đứng ở huyền quan trầm mặc thật lâu, mãi đến lúc bàn tay nắm chặt dần dần buông lỏng, mới hít một hơi thật sâu đi vào trong, quả nhiên trông thấy hai mẹ con Diana và Martin đang ngồi trên ghế sô pha to lớn đặt giữa phòng khách. Nhìn Ôn Thiền tiến đến Martin hung hăng trừng mắt liếc cậu, tuy nhiên Ôn Thiền lại làm như không thấy đi thẳng lên phòng ngủ của mình.

Cửa phòng ngủ bị đóng thật chặt, Ôn Thiền dựa lưng vào cửa ngồi xổm xuống, dùng tay ôm lấy thân thể của chính mình, đầu chôn sâu vào giữa hai đầu gối.

Qua một lát, Ôn Thiền chậm rãi đưa tay ra sau gáy, vị trí nhạy cảm đặc thù của Omega, nơi đó rõ ràng tồn tại một vết cắn dù nó không quá sâu.

Thân thể Ôn Thiền như đang bị tê liệt, đau đớn nơi đó tựa hồ chưa hề dứt, cậu thu tay lại, thế nhưng đầu ngón tay vẫn còn hơi hơi phát run.

Chú thích: (*) dùng khí thế lớn để uy hiếp, chèn ép kẻ yếu hơn.

                   (**) chổ nghỉ được tính từ cửa chính vào phòng khách.

HOÀN CHƯƠNG 1

 

 

Một suy nghĩ 30 thoughts on “Chương 1: Mỹ Nhân

Bình luận về bài viết này