Chương 6: Bức Hôn

70460_20140626192606

 

Tác giả: Khuông Minh Tấu Chương
Edit: Hota

 

Tuy rằng đêm qua không được ngủ ngon giấc, thế nhưng theo thói quen Ôn Thiền vẫn đúng giờ thức dậy.

Ôn Thiền lén lút đem đầu từ trong chăn lộ ra, tức thì bị không khí lạnh cóng ở bên ngoài làm cho rùng mình một cái, sau đó nhịn không được đem đầu rụt trở lại.

Cậu híp mắt lại, nằm trên giường ngủ thêm một hồi.

Sự thật chứng minh, giấc ngủ có sức mạnh rất lớn, có thể khiến người ta nhanh chóng hồi phục.

Ngày hôm qua, Ôn Thiền vì chuyện Diana nhục mạ mà tinh thần xuống dốc, thậm chí đêm qua lúc đi tắm cậu còn ngồi xổm xuống sàn nhà, lặng lẽ khóc, lặng lẽ giải tỏa tâm tình của mình. Tuy nhiên sau khi tỉnh dậy, cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp soi sáng gương mặt mình, cậu thủy chung cảm thấy cuộc sống thật ra vẫn còn tốt đẹp chán.

Ôn Thiền nhẹ nhàng bước chân xuống giường, rồi tiện tay kéo rèm của sổ.

Tới Ellen gia tộc nhiều năm như vậy, Ôn Thiền ít nhiều cũng đã học được rằng bản thân nhất định phải thực kiên cường, mới có thể sống tiếp.

Áo ngủ vẫn còn mặc trên người, Ôn Thiền đứng phơi nắng một lúc. Sau cùng, chân trần đi về phía tủ quần áo lấy ra bộ đồng phục học sinh, mặc vào.

Hôm nay là ngày khai giảng học kỳ đầu tiên.

Ôn Thiền chăm chú soi gương chỉnh chỉnh cái nơ ở cổ. Bắt đầu học kỳ mới tại cao trung đế quốc Fankie, cậu sẽ căn cứ vào hứng thú và sở trường của mình để lựa chọn chuyên ngành.

Cậu cúi đầu nhìn thư giới thiệu của các chuyên ngành thật lâu, trong lòng đã có đáp án rất rõ ràng.

Ôn Thiền sửa sang xong y phục của mình, rồi đẩy cửa phòng ngủ chuẩn bị xuống lầu ăn điểm tâm. Đi được phân nửa, Ôn Thiền đột nhiên dừng lại.

Bên tai vang lên tiếng nói chuyện của Baris và Diana.

“Nếu thật sự không tìm được, thì cứ đem nó cho một Beta nam có điều kiện tốt. Hiện tại, cũng có ai tình nguyện cưới nó đâu! Nó đã muốn thành niên, còn ở trong Ellen ngày nào là còn bôi đen danh dự của gia tộc Ellen ngày đó.”

“Ừ, phu nhân bà nói rất đúng. Ngày khác tôi sẽ suy xét kỹ lại chuyện này, dù sao thì nó cũng là đứa con duy nhất của Lewis.”

“Thân ái, ông không thể tiếp tục do dự nữa. Chẳng lẽ, ông đã quên chuyện xảy ra vào một năm trước rồi sao? Nó đã khiến chúng ta mất mặt như thế nào? Làm hại tôi cũng không còn mặt mũi đứng trước các công tước phu nhân. Cho nên, để phòng ngừa Ôn Thiền nó còn gây ra chuyện gì, tốt nhất ông nên lập tức gả nó cho một Alpha hoặc Beta đi.”

Ôn Thiền nghe hết đoạn đối thoại giữa hai người, lòng lạnh tanh. Cậu làm sao có thể đồng ý  gả cho một Alpha hoặc Beta mà mình hoàn toàn không quen biết. Vừa nghĩ đến chuyện mình sẽ bị người nhà Ellen đem giao cho một kẻ xa lạ, đáy lòng cậu khẽ run lên.

Ôn Thiền  theo bản năng nắm chặt tay vịn cầu thang, giữa lúc cậu đang phân vân không biết có nên đi vào phòng ăn hay không, chợt nghe thấy một thanh âm quen thuộc:

“Tiểu Thiền! Sao em lại đứng ở chổ này?”

Marcus mặc trên người một thân chính trang, đứng trước mặt Ôn Thiền nhìn cậu.

Một năm trở lại đây, Marcus trên cơ bản đã hoàn thành xong hết bài vở ở trường. Hiện tại, gã chỉ tập trung vào việc cố gắng chu toàn sự vụ của gia tộc, cũng như củng cố địa vị của mình trong đế quốc nên rất ít khi về nhà, Ôn Thiền đã rất lâu chưa gặp lại gã.

Mấy tháng không thấy đâu giờ lại bất ngờ xuất hiện trước mặt mình, cho dù Ôn Thiền đang ôm một bụng tâm tư, cũng không tránh khỏi có chút ngây người.

“Anh họ…tại sao lại trở lại?”

Ôn Thiền sửng sốt nửa ngày cũng chỉ là ấp a ấp úng nói ra một câu như vậy.

“Ngày hôm nay không phải ngày tựu trường sao? Anh trở về đưa em và Martin đi học.”

Nụ cười của Marcus vẫn hệt như trước đây, ấm áp, ôn hòa nhưng bất đồng là trong nụ cười đó lại ẩn chứa thêm vài phần lúng túng.

“Ừ!”

Ôn Thiền rốt cuộc hoàn hồn lại, chậm rãi mở mắt ra, sau đó lướt ngang qua Marcus đi vào phòng ăn.

Bữa sáng hôm nay tại Ellen, có lẽ là vì sự có mặt của Marcus mà trở nên phong phú không ít, tuy nhiên hiện tại Ôn Thiền cũng không có tâm trí để mà thưởng thức.

Một lát sau Martin mới xuống lầu, nhìn thấy Marcus đã thật sự trở về, y lập tức trở nên hưng phấn chạy lại nắm tay Marcus kéo kéo, miệng gọi “anh hai” không ngừng. Sau đó, liên tục yêu cầu Marcus lấy bánh mì hoặc đem sữa đưa qua cho mình, như vô tình như cố ý làm trò trước mặt Ôn Thiền.

Mặc dù vậy, Ôn Thiền vẫn như cũ ăn điểm tâm, không thèm liếc mắt nhìn hai anh em Marcus lấy một cái.

Giữa lúc ấy, Marcus cũng đưa cho Ôn Thiền một ly sữa, thế nhưng cậu cũng chỉ là từ tốn nói một câu “cảm ơn”, trong giọng nói bình tĩnh, không hề dao động.

Qủa nhiên, sau khi bữa sáng kết thúc, Marcus như đã nói đích thân đưa Martin cùng Ôn Thiền đi học.

Ôn Thiền yên tĩnh ngồi trong chiếc xe thể thao mới tinh, không nói nên lời.

Để tiết kiệm thời gian, Marcus bật chế độ phi hành, việc bay lơ lửng trên không trung như vậy khiến Ôn Thiền hơi sợ hãi một chút. Nhưng khi nhìn thấy Martin tỏ ý thích thú, cậu cũng chỉ có thể im lặng cầm chặt tay vịn trên ghế.

Martin ôm cánh tay anh trai mình làm nũng, ngọt ngào một hồi mới bước ra khỏi xe. Ôn Thiền theo phía sau, chỉ cúi đầu thấp giọng nói một câu “cảm ơn”

“Tiểu Thiền, tại sao em lại như vậy?”

Marcus nhíu mày, gã rõ ràng cảm nhận được sự lạnh lùng Ôn Thiền dành cho gã.

Một câu nói này của Marcus khiến cho Ôn Thiền tâm đã lạnh càng thêm lạnh.

Đoạn đối thoại vừa rồi của Diana và Baris, Marcus rõ ràng cũng nghe được, Ôn Thiền không ngờ gã vẫn có thể dùng giọng điệu chất vấn này để nói chuyện với mình.

Ôn Thiền cắn môi, sau đó ngẩng mặt lên nhìn tên Alpha anh tuấn mà ôn nhu này, cười một cái.

“Anh họ, anh hẳn là còn bận nhiều việc. Ôn Thiền sẽ không làm phí thời giờ của anh nữa, Ellen gia tộc thời gian tới cần anh.”

Nói xong câu đó, Ôn Thiền nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc bị gió thổi làm hơi rối của mình, sau đó không tiếp tục nhiều lời, đi vào trường học.

Câu nói này của Ôn Thiền, một lời mà hai ý nghĩa khiến Marcus sững sờ một hồi lâu. Gã nhìn Ôn Thiền có chút xa lạ, một năm này cậu quả thật trở nên mê người hơn rất nhiều, nhưng đồng thời cũng cách gã càng ngày càng xa. Nghĩ đến đây, Marcus nhịn không được nắm chặt nắm tay.

Không còn cách nào khác, chuyện này đã vượt ra ngoài phạm vi dự tính của gã.

Ôn Thiền không hề quay đầu lại, cứ thế đi một mạch, cho tới khi cảm nhận tầm mắt nóng rực sau lưng mình hoàn toàn biến mất, mới không nhịn được mà thở dài một hơi, dần dần thả cước bộ.

Ngay khi Ôn Thiền đang cố gắng bình tâm lại từ chuyện sáng hôm nay, phía sau truyền đến âm thanh quen thuộc.

“Ôn Thiền, Ôn Thiền.”

Ái Vân thở hồng hộc chạy tới trước mặt Ôn Thiền, bộ đồng phục học sinh vốn dĩ chỉnh tề bởi vì hành động của Ái Vân mà trở nên xộc xệch.

Ôn Thiền nhìn người bạn Beta của mình, nhân tiện đưa tay giúp hắn sửa cái nơ bị siêu vẹo trên cổ áo. Sau đó mới cười hỏi:

“Xảy ra chuyện gì?”

 

–◊—-◊◊◊—◊—

Telion không nhìn đến vẻ mặt lo lắng của vị bí thư Omega xinh đẹp, trực tiếp đẩy cửa bước vào tầng mười hai sở quân bộ trung ương đế quốc, thẳng tiến đến phòng làm việc của Phó Tổng Chỉ Huy Lục Quân Đế quốc trung tướng Malphite. Vừa nhìn thấy Malphite, hắn liền nhịn không được nở nụ cười hả hê.

Nam nhân ngồi trước bàn làm việc, ngũ quan thâm thúy, gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng nhìn sang phía bí thư đang rối rắm, phất tay áo cho phép cô ra ngoài.

Bí thư tiểu thư khẽ gật đầu bày tỏ sự áy náy của mình, sau đó rời khỏi phòng làm việc, nhường không gian lại cho hai người.

Telion nhìn Malphite mặt than khí định thần nhàn, ngồi một chổ xử lý văn kiện trên bàn, dùng thanh âm khoa trương trêu đùa nói:

“Trung trướng Malphite Andrestino vĩ đại, nghe nói cậu cuối cùng cũng đồng ý cho cha cậu thay cậu tìm một Omega? Wow…đây thật sự là một quyết định chính xác.”

Malphite nghe tiếng hắn, rốt cuộc dừng động tác trên tay, đóng nắp bút máy lại, nhẹ nhàng đặt trên bàn

“Cậu tới là để hỏi tôi chuyện này?”

Malphite nhíu mày nhìn dáng vẻ hả hê cười trộm của Telion.

Telion thấy vậy liếc mắt nhìn thằng bạn mình, nhủ thầm cái đồ mặt liệt.

Đêm qua, Telion nghe cha hắn nhắc đến chuyện gia tộc Andrestino yêu cầu Malphite  nhanh chóng thành hôn, cho nên mới tranh thủ đi trêu chọc một phen. Không ngờ đến nơi, Malphite lại mang dáng vẻ nghiêm chỉnh không gì sánh bằng này, làm hắn chỉ muốn đùa vui một chút cũng không được, thật sự là chẳng thú vị gì cả.

Buồn cười ở chổ, các Omega còn gọi tên mặt liệt này là người đàn ông độc thân hoàng kim! Thật không biết về sau, Omega nào có thể chịu đựng được người không thú vị như Malphite.

Telion trong nội tâm âm thầm phỉ báng một chút, nhưng khi nhìn đến gương mặt như tòa núi băng của Malphite, hắn buộc lòng phải trở lại chuyện chính, nghiêm mặt nói: “Chuyện lần này, e là do mẹ kế của cậu xúi giục cha cậu, bà ta không có Alpha làm con nối dòng cho nên không thể nào yên lòng được. Tôi chỉ thắc mắc, lần này cậu định mượn cớ gì đây?”

Telion thao thao bất tuyệt một hồi, mới nhớ ra ý đồ của việc mình đến đây hôm nay.

“Mượn cớ? Không mượn cớ gì hết.”

Malphite đứng dậy, thông qua cửa sổ to lớn nhìn xuống khung cảnh đế đô, ý tứ hàm xúc trả lời.

Trong lúc Telion còn chưa kịp hiểu ý của thằng bạn mình là gì, lại nghe thấy Malphite nói tiếp:

“Tôi sẽ kết hôn, nhưng với ai thì không phải do bọn họ quyết định.”

Telion ngồi ở đối diện, nghe xong lời này không khỏi mở to mắt nhìn.

–◊—-◊◊◊—◊—

“Cậu muốn tớ dẫn cậu đi tham dự yến hội của gia tộc Andrestino?”

Ôn Thiền khó tin nhìn tiểu Beta đang đỏ mặt ngại ngùng trước mắt.

Ái Vân không nghĩ tới Ôn Thiền lại có thể phản ứng lớn như vậy, bối rối kéo tay áo của Ôn Thiền, khẩn cầu: “Ôn Thiền, van cậu, cậu là người của gia tộc Ellen, loại tụ hội này bọn họ nhất định sẽ mời cậu. Tớ thật sự rất muốn đi, cậu cho tớ đi cùng đi mà.”

Ôn Thiền vẫn là lần đầu tiên trông thấy Ái Vân khẩn trương như thế, cậu âm thầm suy đoán.

“Lẽ nào người cậu thích là chủ nhân yến hội sao?”

Bất ngờ là, Ái Vân nghe những lời này mặt càng đỏ hơn, hắn dùng sức kéo ống tay áo của Ôn Thiền, bắt đầu giải thích: “Không phải! Tớ đối với trung tướng Andrestino chỉ có sự kính nể, về phần vì sao tớ nhờ cậu,…ai nha Ôn Thiền cậu thật sự có giúp tớ hay không a?”

Nhìn bạn tốt của mình nóng nảy, Ôn Thiền liền vội vàng đồng ý, tiểu Beta nghe được câu trả lời mình muốn, trên mặt quả nhiên lộ ra nụ cười tươi.

 Ái Vân kéo tay Ôn Thiền, hai người song song đi về phía phòng học, hắn vừa đi vừa nói:

“Ôn Thiền, cậu thật sự là người bạn tốt nhất.”

Hoàn Chương 6

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Chương 6: Bức Hôn

Bình luận về bài viết này