Chương 62: Người Của Anh

0.jpg

 

Tác giả: Khuông Minh Tấu Chương

Edit: Hota

 

 

“Ưm…”

 

 

Dư âm sau cao trào dần dần thối lui, loại khoái cảm gần như ngập đầu vừa rồi cũng theo đó mà chậm rãi sút giảm, Ôn Thiền nhịn không được rên một tiếng, đại não ban nãy vốn loạn thành một đoàn hiện tại đã nhanh chóng thanh tỉnh.

 

 

Thế nhưng hậu quả trực tiếp của việc thanh tỉnh chính là toàn bộ các giác quan trong thân thể đều lũ lượt sống lại, Ôn Thiền nhíu nhíu mày, bỗng chốc cảm thấy thân thể ê ẩm tê dại, còn căng cứng.

 

 

Chứng kiến biểu tình trên mặt Ôn Thiền, Malphite lại nhịn không được cúi đầu xuống hôn cậu, thuận tay còn khẽ chạm đến nơi hai người tương liên.

 

 

“Thế nào… Khó chịu sao?”

 

 

Malphite vừa hỏi Ôn Thiền liền giật mình nhận ra phân thân của anh bây giờ vẫn còn chôn trong cơ thể cậu, Ôn Thiền lập tức liền đỏ mặt, lấy tay xô đẩy lồng ngực rắn chắc của Malphite, vô lực nhắm lại hai mắt, dùng giọng nói khàn khàn hung anh

 

 

“Anh… Đi ra ngoài.”

 

 

Malphite nghe Ôn Thiền nói xong cũng không tức giận, hiện tại ở trong mắt anh Ôn Thiền làm gì cũng đều đáng yêu, Malphite biết cậu bé này là đang thẹn thùng liền đưa tay giữ chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, sau đó nhẹ nhàng mà rút côn thịt đã phát tiết ra ngoài.

 

 

Dịch thể trắng đục đã sớm dính đầy thân dưới của hai người, theo động tác của Malphite, một ít dịch thể được dịp trào ngược ra ngoài kéo thành dòng vươn vãi trên giường, nhìn qua có chút dâm mỹ.

 

 

Hai mắt Ôn Thiền tuy rằng đang khép hờ, nhưng cậu rõ ràng cũng cảm giác được, chịu không nổi lại co rụt nơi đó, khiến vị Alpha đang chăm chú theo dõi một lần nữa huyết mạch sôi trào.

 

 

Ôn Thiền đơn giản nghỉ ngơi một chút, cảm giác tê dại trong thân thể lúc này mới giảm sút vài phần, trải qua chuyện vừa rồi, cho dù Ôn Thiền chậm tiêu đến cỡ nào cũng hiểu được hiện tại mình và Malphite thật sự đã hoàn toàn thuộc về nhau, hơn nữa… Vừa rồi hai người còn thành kết và dấu hiệu.

 

 

Trước mặt là người mình yêu nhất, không lâu trước đó hai người còn cùng nhau say sưa, đắm đuối làm tình, hiện tại tỉnh táo lại Ôn Thiền ngược lại là có chút ngượng ngùng.

 

 

Vừa rồi chính mình còn ôm Malphite chặt như vậy, còn dùng hai chân vòng quanh thắt lưng Alpha vừa rên rỉ vừa cầu xin anh, hiện tại nhớ tới quả thực là nhục nhã cực kỳ.

 

 

Ôn Thiền lấy tay bưng kín mắt của mình, cậu trầm mặc không biết nên như thế nào mở miệng nói chuyện với Malphite.

 

 

 

Malphite nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của Ôn Thiền quả thực là tâm ngứa đến khó nhịn, cũng chẳng quan tâm dưới thân hai người một mảnh dấp dính, liền trực tiếp phủ lên môi cậu, vừa hôn vừa dùng mũi ra sức ngửi khắp nơi trên cơ thể Ôn Thiền, sau đó dùng âm thanh gần như si mê nói: “Tiểu Thiền, trên người em tất cả đều mang hương vị của anh…”

 

 

Ôn Thiền vừa nghe Malphite nói câu khiến lòng người rung động này thì nhịn không được mở to mắt, một mặt không ngừng giãy dụa ở dưới thân Malphite, mặt khác lại dùng ánh mắt sắc lẻm như đao trừng Malphite muốn anh đừng tiếp tục như thế nữa, đến cuối cùng Malphite cũng chỉ là khẽ cười, sau đó hôn một chút lên cái miệng nhỏ nhắn của Ôn Thiền, dứt khoát ôm người đi tắm rửa.

 

 

Omega động dục kỳ cần liên tục ba ngày ba đêm, bây giờ chỉ mới là lúc bắt đầu.

 

 

Malphite cúi đầu ngắm nhìn người trong lòng, phát hiện Ôn Thiền hiện tại cũng đã vô lực ghé vào trong ngực của mình, xem ra là mệt muốn chết rồi.

 

 

Ôn Thiền cả người đều không còn sót lại chút khí lực nào, thân là một quân nhân như Malphite thể lực trái lại vẫn còn rất tốt, anh cẩn thận giúp Ôn Thiền tắm rửa, sau đó thay mới ga giường đã bị hai người làm dơ, cuối cùng mới mang người bế đi ra.

 

 

 

Biết rõ việc dấu hiệu cũng như thành kết nhất định sẽ khiến Omega cực độ mỏi mệt, mặc dù vậy một khi động dục kỳ tiến đến hai người còn ai có tâm trí để lo chuyện đó, cho nên trước khi tình triều kéo đến lần nữa Malphite liền chuẩn bị tốt thuốc bổ sung năng lượng cho Ôn Thiền uống vào, sau đó chính anh cũng tìm ăn chút gì đó bảo trì thể lực.

 

 

 

Malphite vì lo lắng kỳ động dục của Ôn Thiền sẽ đến bất ngờ nên cũng đã sớm đệ đơn xin phép quân bộ.

 

 

 

Căn cứ vào hiến pháp của đế quốc, mỗi một Alpha trong thời điểm bạn lữ của mình động dục, đều có quyền xin nghỉ phép một kì để ở bên cạnh người yêu của mình, đây là quyền lợi của công dân tại đế quốc.

 

 

Cho nên, Malphite hiếm khi có dịp có thể gỡ bỏ một thân trọng trách, an tâm ôm tiểu ái nhân của mình cùng nhau làm bạn vượt qua kỳ động dục, nếm trải tư vị ngọt ngào của ái tình.

 

—0—000—0—

 

 

Cứ thế liên tiếp ba ngày, trên chiếc giường lớn trong căn phòng đông khu Malphite và Ôn Thiền cùng nhau triền miên tròn ba ngày ba đêm.

 

 

Ôn Thiền mới đầu còn có chút ăn không tiêu, nhưng là theo từng đợt động dục càng ngày càng mãnh liệt, cậu cũng dần dần không chịu nổi mà bùng nổ, đến cuối cùng, càng trở nên lớn gan, hai tay hai chân cuộn chặt lên trên người Alpha, khóc đến mức ách giọng, hùa theo động tác của Malphite mà đắm chìm trong dục vọng.

 

 

 

Malphite hiện tại cũng đã hoàn toàn tiến nhập giai đoạn điên cuồng, anh chỉ cần vừa nghĩ tới vận mệnh của người trước mặt này đã cùng mình trói lại chặt chẽ với nhau, liền nhịn không được muốn hung hăng tiến vào Ôn Thiền, hoàn toàn giữ lấy cậu, để cho cậu và anh hòa tan thành một khối…

 

 

Mãi đến khi kỳ động dục của Ôn Thiền kết thúc, trên chiếc giường lớn hỗn loạn thân thể mềm nhẹ của Ôn Thiền vẫn được Malphite ôm vào trong lòng, ôn nhu hôn.

 

 

“Đừng hôn… Miệng rất đau…”

 

 

Ôn Thiền im lặng nửa ngày mới mở miệng nói chuyện, giọng khàn khàn, cậu trừng mắt nhìn Alpha trước mặt, sau đó nói: “Khát nước quá!!!…”

 

 

 

Malphite cúi đầu hôn lên trán Ôn Thiền một cái lúc này mới đứng dậy đi rót nước cho cậu.

 

 

Rất kỳ quái, tuy rằng Malphite cùng Ôn Thiền giằng co ba ngày, thể lực toàn bộ đều tiêu hao hết, thế nhưng anh lại ngoài ý muốn phát hiện tinh thần của mình trở nên thập phần tốt.

 

 

Malphite vừa rót nước cho Ôn Thiền, vừa nghĩ đây có lẽ là do loại máu đặc thù của Ôn Thiền.

 

 

Malphite tay cầm muỗng nhẹ khuấy nước trong ly, sợ Ôn Thiền kén chọn, còn thuận tay ném một viên đường vị cam vào trong, sau đó mới bưng đi vào phòng ngủ cho Ôn Thiền uống.

 

 

Ôn Thiền đại khái là thật sự khát cực kỳ, cũng chẳng quan tâm thân thể vẫn đang trần truồng của mình, liền trực tiếp cầm lấy cánh tay Malphite ùng ục ùng ục uống mất hơn phân nửa ly nước mới thoáng giải quyết được cơn khát.

 

 

Malphite đặt ly nước xuống, ngồi lên giường sát lại gần Ôn Thiền ôn nhu hỏi: “Trên người có chỗ nào không thoải mái hay không?”

 

 

Malphite vốn là hảo ý, nhưng mà Ôn Thiền mới vừa bị Malphite giằng co ác liệt ba ngày đâu dễ dàng cho anh sắc mặt hoà nhã, đương nhiên, cậu hiện tại cũng thật sự là ngay cả lớn tiếng nói cũng không còn sức, dứt khoát lầm bầm một mình, sau đó liền xoay người nhắm mắt lại đi ngủ, Malphite cũng không để ý chút nào, trực tiếp ôm lấy Ôn Thiền từ phía sau.

 

 

Mãi đến một tuần sau đó, Ôn Thiền mới có thể xuống giường .

 

 

Đối với một học sinh ngoan như Ôn Thiền, để cho cậu nghỉ học một khóa cậu đều sẽ cảm thấy đau lòng, càng đừng nói là cả mấy ngày cuối tuần .

 

 

Ôn Thiền cứ thế nằm yên trên giường gần một tuần, Malphite rốt cuộc cũng chịu buông tha cho cậu, Ôn Thiền liền khẩn cấp thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên khóa.

 

 

Về việc này, Malphite chưa bao giờ có thể lay chuyển được Ôn Thiển, cho nên cũng chỉ đành thỏa hiệp với cậu, sau đó tự mình lái xe đem người đưa đến trường học.

 

 

Ôn Thiền vừa đặt một chân chuẩn bị bước xuống xe, Malphite liền vươn tay túm lấy cậu, đưa mắt liếc nhìn dấu hôn còn không kịp phai nhạt trên cổ, âm thầm giúp cậu sửa sang lại cổ áo, cuối cùng mới hỏi: “Cứ vội vã muốn đi học như vậy?”

 

 

Ôn Thiền nghe Malphite nói những lời này rất là mất hứng hướng về phía anh hừ một tiếng, sau đó lại nói: “Em nếu như cứ tiếp tục nghỉ học như vậy, phỏng chừng toàn bộ mọi người đều biết em bởi vì ‘Động dục kỳ’ mà ở nhà ngây người gần một tuần.”

 

 

Ôn Thiền cố ý cắn răng nhấn mạnh ba chữ “Động dục kỳ”, vốn dĩ là muốn khiến cho Malphite phát cáu, nhưng là không nghĩ tới Alpha sau khi nghe xong chỉ là nhẹ nhàng cười cười, qua một lúc lâu sau mới tiến đến lỗ tai Ôn Thiền khẽ nói: “Chính là muốn làm cho bọn họ biết…Em đã là người của anh…”

 

 

Ôn Thiền lần này ngay cả phản bác cũng không muốn, liền bị Malphite hôn mãnh liệt một hồi, oán hận liếc mắt nhìn anh một cái sau đó mới xuống được khỏi xe.

 

 

Một tuần không đi học, Ôn Thiền vừa đi vào Frankie ít nhiều có điểm không thích ứng, cậu nhịn không được cúi đầu sửa sang lại quần áo trên người mình, cậu biết trên người mình hiện tại hoàn toàn lây dính hương vị của Malphite, chính thức trở thành một cái Omega đã bị dấu hiệu, trừ phi dùng loại thuốc đặc thù, nếu không thì không có khả năng che lấp mùi ở trên người.

 

 

Nghĩ đến đây Ôn Thiền liền đỏ mặt, không biết đợi lát nữa cậu nên như thế nào đi đối mặt các bạn học cùng lớp.

 

 

Ôn Thiền trên đường hướng về phòng học đi ngang qua bảng công bố thành tích, lúc này mới nhớ tới cuộc thi vừa rồi hẳn là đã có kết quả, Ôn Thiền giật mình, nhanh chóng đi đến tấm bảng tìm kiếm tên của mình, dựa theo thứ tự từ trên xuống dưới, rốt cục ở hàng thứ nhất ngay vị trí trung tâm liền tìm tới tên của chính mình.

 

 

Ôn Thiền Ellen, lớp thứ năm.

 

 

Biểu tình trên mặt Ôn Thiền rốt cuộc dịu đi xuống, kết quả này hoàn toàn nằm trong dự liệu của cậu, kỳ thi phân chuyên ngành đầu tiên, bản thân cậu cuối cùng cũng không có lựa chọn sai.

 

 

Tâm tình Ôn Thiền nháy mắt trở nên cực kỳ tốt, nhanh chóng đem sự tình vừa rồi còn khiến mình phiền muộn quăng ra sau đầu, mãi đến khi cậu đi vào phòng học, chứng kiến bầu không khí nguyên bản đang tranh cãi ầm ĩ trong phòng học tích tắc yên tĩnh trở lại, mới lại một lần nữa nhớ đến nỗi quẫn bách của mình.

 

 

Tất cả mọi người như có như không suy nghĩ nhìn chằm chằm về phía Ôn Thiền, hận không thể từ trên người cậu nhìn ra một cái hố.

 

 

 

Ôn Thiền mất tự nhiên ho nhẹ hai tiếng, theo bản năng liếc nhìn cổ áo của mình, kiên trì nhấc chân rảo bước tiến lên phòng học.

 

 

Đứng ở khoảng cách xa còn không chắc có thể ngửi được, nhưng khi Ôn Thiền càng ngày càng đến gần, hương vị tin tức tố cường đại của Alpha từ trên người cậu cũng nhanh chóng phát ra tràn ngập khoang mũi của mọi người lúc đó.

 

 

Gần như đồng thời, vẻ mặt mọi người khi xem Ôn Thiền thoắt cái biến đổi thành “Thì ra là thế”, trong lòng nhóm Omega không khỏi có điểm ê ẩm, Alpha mặc dù không biểu hiện ra bên ngoài mặt, lại ở trong lòng bội phục vị Alpha kia của Ôn Thiền quả thật vô cùng cường đại.

 

 

Ôn Thiền đương nhiên là không biết trong lòng mọi người suy nghĩ như thế nào, nhưng là cứ việc cậu cúi đầu cũng vẫn có thể cảm giác được tầm mắt mọi người đều gắt gao tập trung ở tại trên người mình.

 

 

Ôn Thiền thật tình cảm thấy rất khó chịu, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể làm như bình thường, mở cặp xách lấy sách giáo khoa ra chuẩn bị ôn tập.

 

 

Cơ mà Ôn Thiền còn không ngồi yên tại chỗ được bao lâu, đột nhiên nghe thấy có một Omega ngồi gần cửa ra vào gọi tên mình.

 

 

“Ôn Thiền, có người tìm.”

 

 

Ôn Thiền vội ngẩng đầu lên hướng về cửa phòng học nhìn lại, phát hiện một bóng người Alpha cao cao gầy nhẵng, ôn nhu, nhã nhặn, khiêm tốn giờ phút này đang đứng ở cửa nhìn mình, Ôn Thiền trong lòng có điểm nghi hoặc, nhưng là vẫn là đứng dậy cất bước hướng về phía cửa.

 

 

“Anh là…”

 

 

Không đợi Ôn Thiền hỏi xong câu hỏi, vị Alpha đứng ở đối diện liền tranh thủ giành nói trước.

 

 

“Xin chào, tôi là Kyle Mackey, xin hỏi cậu có biết người nào gọi là Ái Vân không?”

 

 

Alpha vừa nhắc tới Ái Vân, Ôn Thiền liền cảm thấy khẩn trương, nhưng mà cậu lại không nắm rõ ý đồ của người này, cho nên cũng không có dễ dàng đưa ra câu trả lời.

 

 

Kyle tựa hồ là đã nhìn ra lo lắng của cậu, lập tức lấy ra tấm bằng bác sĩ của mình đặt ở trong tay Ôn Thiền.

 

 

“Tôi là bác sĩ thuộc viện y học của đế quốc, hiện tại đang phụ trách nhiệm vụ nghiên cứu sinh vật y học, Ái Vân là một nhân viên trong đoàn thể nghiên cứu cùng với tôi, nhưng mà…cách đây một tuần, tôi và em ấy đã mất đi liên hệ.”

 

 

Hoàn Chương 62

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Chương 62: Người Của Anh

Bình luận về bài viết này