Chương 10: Giương Cung Bạt Kiếm

14713anh-nen-hoa-lang-man

Tác giả: Khuông Minh Tấu Chương
Edit: Hota

 

Vì câu nói của Telion, sự hưng phấn trên gương mặt Ái Vân trong phút chốc liền biến mất không còn sót lại chút gì, cảm giác tự ti cứ ùn ùn kéo tới. Một nỗi bất an bao trùm cõi lòng, Ái Vân chỉ còn biết đứng yên một chổ, vạt áo vốn dĩ chỉnh tề lại bị Ái Vân dùng sức nắm chặt khiến cho nó trở nên nhàu nhĩ đáng thương.

Ái Vân cúi mặt xuống, nỗi thất vọng tràn trề xông thẳng lên đầu.

Đúng vậy…mình chỉ là một Beta bình thường, sao có thể yêu cầu Telion quan tâm đến mình chứ?

“Ha ha!”

Tiếng cười trầm thấp phát ra từ trên đỉnh đầu, Ái Vân kinh ngạc ngước mắt lên nhìn người nam nhân đứng trước mặt đang mỉm cười với mình, gương mặt lộ vẻ khó hiểu.

Telion nhìn tiểu Beta bị lời nói của mình làm cho khẩn trương đến mức sắp không kiềm chế được, trong lòng đột nhiên hiểu rõ.

Hắn nhịn không được cười ra tiếng, giờ phút này tiểu Beta lại ngẩng đầu dùng biểu tình hổng rõ chuyện gì đang xảy ra mà nhìn mình, nom giống hệt một con thú nhỏ chịu ủy khuất khi bị người ta khi dễ.

Suy nghĩ đó làm lồng ngực hắn có cảm giác ngứa ngáy, chưa kịp suy tính rõ ràng thì tay hắn đã tự động vươn ra phía trước.

Telion xoa xoa mái tóc màu rám nắng của tiểu Beta, sau đó nhìn chằm chằm ánh mắt của người ta trầm giọng tán dương: “Bù lại, cậu là một Beta rất khả ái.”

Những lời này của Telion đã trực tiếp tác động đến cảm xúc Ái Vân, ánh mắt tiểu Beta tức thì phát sáng, gương mặt tái nhợt vì cái nhìn chằm chằm của Telion mà dần dần ửng đỏ.

Ái Vân cảm giác lúc này bản thân mình khẩn trương đến mức chân cũng run rẩy, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Dưới cái nhìn chăm chú của Telion sự hoảng loạn trong lòng Ái Vân càng không ngừng gia tăng. Với Ái Vân mà nói, dù sao thì đây cũng là người mình đã thích từ lâu thật lâu.

Không khí trầm mặc giữa hai người cứ thế kéo dài, Ái Vân một lần nữa lấy hết can đảm ngẩng đầu hỏi Telion: “Anh…còn nhớ tôi không?”

Tiểu Beta hỏi câu này một cách hết sức thận trọng, nhưng khi thấy được trên mặt Telion không hề xuất hiện biểu tình gì gọi là “tôi nhớ ra cậu rồi”, hay “tôi nhớ rõ cậu” đại loại thế. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi sự thật diễn ra trước mắt trong lòng Ái Vân vẫn cảm thấy ê ẩm.

Ái Vân cố gắng che giấu nỗi thất vọng của mình, dùng gương mặt tươi cười nhìn nam nhân cao lớn đối diện, chậm rãi nói: “Ngài không nhớ ra tôi cũng không sao! Telion tiên sinh, ngày hôm nay…ngày hôm nay được gặp lại ngài tôi thật sự rất vui…Ngài…ngài vẫn mãi là thần tượng của tôi.”

Vốn dĩ Ái Vân định nói là “người mà tôi thích” nhưng lời đến bên miệng lại trở thành “thần tượng của tôi”.

Giọng nói Ái Vân càng ngày càng nhỏ, đến câu cuối nếu không cố ý lắng nghe thì cũng sẽ không nghe được.

Telion có lẽ là đoán được Ái Vân hiện tại đang cực kỳ bối rối. Vì vậy, cũng không tiếp tục gặng hỏi, chỉ là hướng về phía Ái Vân nở nụ cười mê người.

Điều làm Telion cảm thấy mới lạ là, thiếu niên này mặc dù là Beta nhưng vóc người lại nhỏ nhắn xinh xắn, tính tình điềm đạm đáng yêu, so với những Omega cao quý mà Telion gặp gỡ mỗi ngày có khác biệt rất lớn, trong lòng hắn ngay lập tức nảy sinh cảm giác hứng thú.

Hơn nữa, tiểu Beta này đặc biệt ở chổ chỉ cần bị hắn nhìn chằm chằm thì mặt sẽ dễ dàng đỏ lên.

Ác ma trong tâm Telion đang không ngừng quấy phá, hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tiểu Beta trước mặt. Quả nhiên, đối phương đã xấu hổ đến mức không ngóc đầu lên được.

Thiếu niên này, hẳn là có ý với mình.

Telion nghĩ như vậy.

—◊—◊◊◊—◊—

Malphite nhẹ nhàng nâng ly rượu nhấp một ngụm, mắt nhìn thấy Lisa dẫn theo một Omega ăn mặc trang trọng đi đến trước mặt mình.

“Buổi tối vui vẻ, Lisa.” Malphite chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, khẽ nhếch miệng lên tiếng chào mẹ kế.

Tuy rằng, Lisa trên danh nghĩa là mẹ của Malphite, thế nhưng kể từ khi anh trở về gia tộc Andrestino cho tới nay, lúc xưng hô anh cũng chỉ gọi tên của bà. Hơn nữa, trong chuyện này Kartone tướng quân tuyệt nhiên không có ý kiến gì, dù sao thì Alpha này tương lai cũng sẽ trở thành người đứng đầu, đại diện cho gia tộc Andrestino.

Chính vì vậy những thứ lằng nhằng như xưng hô vân vân, Kartone tỏ vẻ mình chẳng bao giờ để ý tới, Malphite cũng không cần thiết phải thay đổi.

Lisa nhận thấy người luôn luôn lạnh lùng với mọi người như Malphite, nay lại dùng thái độ hòa nhã như thế để nói chuyện với mình, bà nở nụ cười tươi, cố ý đẩy Omega đang đứng phía sau ra trước mặt Malphite.

“Emma đâu rồi?”

Malphite khẽ lắc ly rượu trong tay, không nhanh không chậm mà hỏi thăm.

“A! Emma hẳn là đang ở bên kia cùng các Omega khác nói chuyện phiếm đi.”

Lisa một bên trả lời câu hỏi, một bên thuận tay kéo Omega nhà mình lại gần Malphite, ý đồ thu hút sự chú ý của anh.

Nếu như là ngày thường, Malphite tuyệt đối sẽ không bao giờ muốn hỏi đến tung tích của đứa em gái cùng cha khác mẹ kia, nhưng hiện tại anh lại dùng dáng vẻ anh cả trong gia đình cùng Lisa nói chuyện trong nhà, quả thật là cực kỳ hiếm có.

Lisa nhìn Malphite đã chiếm được đáp án, lại vẫn như cũ nhìn chằm chằm cái ly trong tay, hoàn toàn không có ý muốn nói thêm lời nào. Cuối cùng, bà chỉ còn cách chủ động xuất kích.

Lisa nắm chặt tay Omega đứng bên cạnh, nhanh chóng tiến lên trước một bước, trên mặt là nụ cười rạng rỡ.

“Leivis, đến đây! Giới thiệu với con một chút đây là trung tướng Malphite, người đang được bệ hạ cực kỳ coi trọng, đồng thời cũng là người thừa kế của gia tộc Andrestino.”

Lisa nói xong hướng về phía Leivis nháy mắt một cái, Leivis thấy thế vô cùng phối hợp mà đi đến trước mặt Malphite.

“Xin chào! Trung tướng tiên sinh!”

Leivis cười, chìa bàn tay của mình ra.

Malphite rốt cuộc ngẩng đầu lên, ánh mắt chầm chậm quét qua gương mặt của Omega này, sau đó nhẹ nhàng bắt tay một cái, xem như là đáp trả.

“Xin chào!”

Malphite sắc mặt nhàn nhạt, giọng nói hữu lực, trầm ổn, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là hứng thú.

Nói về gia thế của Leivis, phụ thân gã là người nắm quyền đứng đầu gia tộc Matini, bác gã là vợ của tướng quân Kartone cho nên bản thân gã từ bé đến giờ vẫn rất kiêu ngạo. Trước đó, gã thông qua bác mình biết được Malphite là người ưu tú như thế nào, trong lòng đã sớm nảy sinh cảm giác yêu thích đối với Malphite. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên không tránh khỏi rung động.

Mặc dù biết ngoại hình của mình không có khả năng khiến người khác kinh diễm, nhưng bên cạnh có bác cổ vũ, hơn nữa dựa vào gia thế bản thân và khí chất, Leivis tự tin Malphite nhất định sẽ bị mình hấp dẫn.

Bất quá, rất hiển nhiên là gã đánh giá cao lực hấp dẫn của bản thân đối với vị trung tướng nổi danh lòng dạ sắt đá, thủ đoạn cứng rắn Malphite.

Sự lạnh lùng của Malphite làm Leivis cảm thấy khó xử, gã nhịn không được đưa mắt nhìn sang Lisa, trên mặt lộ vẻ không vui.

Lisa đè tay Leivis lại, nhìn gã trấn an, một lần nữa hướng về phía Malphite, mở miệng nói:

“Malphite, không giấu gì con. Leivis là đứa con mà anh trai ta yêu mến nhất, từ nhỏ nó đã được tiếp thu nền giáo dục tiên tiến nhất đế quốc. Ngoài ra, con cũng biết đấy, ở thời điểm hiện tại tỉ lệ Omega nam thật sự vô cùng ít ỏi. Huống hồ, cha của con cũng rất thích Leivis, cha con nghĩ rằng…”

“Lisa, bà rốt cuộc muốn nói cái gì?”

Malphite lần này hoàn toàn không hề lưu tình, không chừa cho bà chút mặt mũi nào. Anh khẽ nhíu mày, trực tiếp lên tiếng cắt đứt Lisa đang lải nhải.

Bị câu hỏi của Malphite vặn ngược trở lại, Lisa á khẩu không trả lời được, bà ỡm ờ hai tiếng cuối cùng cũng không nói thêm được cái gì.

Sắc mặt Lisa đã trở nên cực kỳ xấu xí, ngay lúc đó từ phiá sau lại truyền đến một thanh âm mang theo khiêu khích:

“Malphite tướng quân, mẹ kế của ngài chỉ là đang tích cực đưa cho ngài một người phối ngẫu* mà thôi.”

Âm điệu trong giọng nói càng về sau càng lên cao, ba người đang có mặt ở đây đồng thời quay đầu lại.

Martin nhìn đôi mắt thâm thúy của Malphite đang tập trung nhìn mình không hề chớp mắt, khóe miệng không tự chủ được mỉm cười, ngay cả y cũng không phát giác ra.

Tuy rằng, không rõ Malphite đối với mình có hứng thú hay không, nhưng ít nhất mình cũng đã hấp dẫn được sự chú ý của anh.

Theo tầm mắt của mọi người, Martin từng bước đi về phía Malphite, khóe mắt y liếc thấy sự ghen tị trên mặt Leivis. Y biết, vì sao Leivis lại có thái độ như vậy đối với mình, đương nhiên là do bản thân mình có gia thế tốt, được giáo dưỡng không thua gì gã. Chưa kể, nếu đem so với Leivis thì Martin tự thấy mình đẹp hơn nhiều lắm, y cực kỳ tự tin.

Lisa cơ hồ không ngờ đến, giữa đường lại nhảy ra một Omega dáng vẻ xinh đẹp, bà nhịn không được nhíu mày, trước khi kịp nghĩ ra cách đem Omega làm người ta cảm thấy chán ghét này đuổi đi, y đã vững vàng đứng trước mặt Malphite.

“Ngài khỏe, trung tướng kính yêu của tôi, xin tự giới thiệu tôi là Martin Ellen, là Omega con trai của Baris Ellen.”

Martin dứt lời, liền bày ra dáng vẻ đoan chính, ưỡn ngực đứng thẳng, sau đó đưa tay của mình ra, trên mặt là nụ cười tự tin.

Từ đầu đến chân y toàn bộ đều được bao bọc bởi sự kiêu ngạo, cộng thêm ngoại hình bắt mắt, chỉ trong chốc lát đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Martin vui lòng hưởng thụ những ánh mắt hâm mộ này, nhịn không được hơi nâng đầu lên, hướng mắt nhìn về phía Leivis tướng mạo bình thường.

“Xin chào!”

Ánh mắt của Malphite dừng lại trên mặt Martin chừng vài giây, gương mặt của anh thủy chung lạnh lùng như ngày thường. Anh nhẹ nhàng đưa tay ra, rất lịch sự bắt tay Martin một cái, sau cùng mới nhàn nhạt trả lời.

Sắc mặt Leivis vốn dĩ đã tệ đến cực điểm, nhưng khi nhìn đến thái độ đối đãi của Malphite dành cho Martin, biểu tình trên mặt Leivis biến hóa vi diệu, gã cười trào phúng nhìn về phía Martin mới vừa rồi còn kiêu ngạo, phách lối, lại chỉ thấy Martin vẫn như cũ cố gắng duy trì phong độ, dáng vẻ lãnh diễm cao quý.

Dựa theo suy đoán của Martin đối với tâm lý Malphite, vị trung tướng này cùng người khác bất đồng ở chổ anh phi thường phản cảm hành vi của mẹ kế, đem Omega trong gia tộc mình cố ý nhét vào bên cạnh anh. Cho nên Martin mới dám cả gan lớn mật, quyết định buông một câu khiêu chiến, bởi vì đó là cách đơn giản nhất hòng thu hút sự chú ý của Malphite. Dù sao thì với một Alpha ưu tú như Malphite, rất khó tìm được người có thể nằm ở trong mắt, ngụ trong tim anh.

Lẽ dĩ nhiên, Martin cũng nhận thấy rằng mình đã đạt được mục đích.

Tuy là Malphite không biểu hiện ra bất kỳ hành động nào cho thấy anh có hứng thú với y, thế nhưng…ít nhất…anh cũng đã nhìn đến y nhiều hơn một vài lần, Martin nhạy bén cảm giác được.

Chỉ là có một điều mà Martin không biết, sở dĩ Malphite nhìn Martin lâu hơn vài giây, hoàn toàn là do một màn chế nhạo vừa rồi đã vô tình lọt vào mắt của anh.

Malphite nhìn hai Omega đứng trước mặt mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy phiền toái.

Anh nhịn không được đưa mắt nhìn một vòng chung quanh nơi đại sảnh đang diễn ra yến hội, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một góc phòng, sắc mặt trở nên hòa hoãn.

Malphite khẽ mỉm cười, một nụ cười mà ngay cả chính anh cũng không hề phát giác, không nhìn đến hai Omega còn đang ở một chổ giương cung bạt kiếm. Malphite cầm ly rượu trên khay của người hầu, mắt nhìn chằm chằm bóng dáng kia, chân cất bước đi về phía ấy, để lại một câu nói.

“Rất xin lỗi, hiện nay tôi không thể cùng hai vị tiếp chuyện được!”

Chú thích:

(*) người phối ngẫu: người được định sẽ kết hôn với mình, có thể hiểu là chồng hoặc vợ.

Hoàn Chương 10

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Chương 10: Giương Cung Bạt Kiếm

  1. Like 1 cái, com 1 cái cho vui nhà vui cửa nè, haha, đọc truyện mà có các tiểu tam thật là vui nha, mà mấy tiểu tam này ngu ngốc quá chỉ thêm bực mình, thông minh thêm xí có phải hay rồi ko, haha

    • Yêu c quá nhèo, nhờ có c mà nhà e sinh động hẳn lên. =)))) mấy bạn tiểu tam trong truyện toàn dạng ảo tưởng sức mạnh, về sau cũng gây nên chút sóng gió, cơ mà ko sao công thụ lại gần nhau hơn. kkkk Mong ss tiếp tục ủng hộ e nha ^^

  2. Sắc mặt Leivis vốn dĩ đã tệ đến cực điểm, nhưng khi nhìn đến thái độ đối đãi của Malphite dành cho Ma Phi, biểu tình trên mặt Leivis biến hóa vi diệu, gã cười trào phúng nhìn về phía Martin mới vừa rồi còn kiêu ngạo, phách lối, lại chỉ thấy Martin vẫn như cũ cố gắng duy trì phong độ, dáng vẻ lãnh. Sai tên á

Bình luận về bài viết này