Chương 35: Sinh Bệnh

 

31

Tác giả: Khuông Minh Tấu Chương

Edit: Hota

 

Ôn Thiền nằm trên giường trằn trọc, không ngừng xoay tới xoay lui, sau cùng nhịn không được bèn rướn người dậy bật đèn ngủ ở đầu giường. Cậu ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, nhận ra lúc này đã mười giờ ba mươi phút.

Ôn Thiền ngủ không được, quyết định tròng thêm áo ngủ đứng dậy đi xuống lầu.

Phòng khách lúc này tối đen như mực, Ôn Thiền biết, Malphite vẫn chưa trở về.

Ôn Thiền buồn bã rũ mắt xuống, giữa lúc đó đột nhiên cảm thấy cổ họng khát khô, chính vì vậy liền đi vào phòng bếp rót nước uống.

Dòng nước mát lạnh chảy xuôi vào cổ họng Ôn Thiền, trong phút chốc liền khiến cậu dễ chịu hơn rất nhiều.

Hai ngày nay Ôn Thiền đều dùng việc học để khỏa lấp tất cả các khoảng trống thời gian của mình, hiện tại đối với Ôn Thiền học tập chính là cuộc sống của cậu.

Tuy rằng Ôn Thiền luôn tự nhủ với chính mình, bản thân nỗ lực như vậy, nguyên nhân là bởi vì kỳ thi cuối kỳ đã cận kề. Thế nhưng, sâu trong lòng cậu vẫn hiểu đây thực chất chỉ là ngụy biện, tìm lý do để khiến mình bận rộn mà thôi.

Dù thế nào Ôn Thiền cũng không muốn thừa nhận, mình là vì Malphite mà mất ngủ.

Dạo gần đây Ôn Thiền luôn ngủ không được ngon, sáng sớm hôm nay vừa tỉnh dậy liền nghe thấy dưới lầu có tiếng động, bèn bất chấp tất cả vội vã thay quần áo đàng hoàng ra khỏi phòng, xuống đến chân cầu thang cũng chỉ kịp nhìn thấy Alpha đang đóng cửa, chuẩn bị rời đi.

Malphite nghe thấy động tĩnh theo phản xạ quay đầu lại, khuôn mặt vẫn như cũ không bộc lộ cảm xúc, vừa nhìn thấy Ôn Thiền liền lạnh nhạt nói một câu: “Mau đi lên đi.”

Ôn Thiền đã vài ngày không nhìn thấy bóng dáng Malphite, hiện tại lại đột nhiên gặp được không tránh khỏi cảm thấy xấu hổ. Cậu há miệng thở dốc, nhưng rốt cuộc vẫn không nói nên lời. Đến cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng mà gật gật đầu, sau đó xoay người trở lại phòng.

Thế nhưng Ôn Thiền không biết rằng, Malphite vẫn đứng ở cửa dõi theo cậu một lúc lâu, mãi đến khi bóng lưng của cậu khuất sau góc cầu thang mới chậm rãi dời mắt.

Ôn Thiền bưng ly nước lên uống một ngụm, cậu không mang dép để mặc chân trần đi tới phòng khách, sau đó liền ngồi xuống ghế salon, ngay cả đèn cũng không thèm bật.

Bởi vì đoạn đối thoại đầy xấu hổ giữa hai người trong buổi sáng hôm nay, suốt một ngày Ôn Thiền đều có cảm giác không yên lòng. Bình thường sau khi tan học về nhà liền lôi bài vở ra ôn, ngày hôm nay trái lại hoàn toàn không có tâm tình, cho nên cậu mới quyết định đi ngủ sớm.

Chỉ là mỗi khi Ôn Thiền nhắm mắt lại, sẽ không nhịn được nhớ tới ngày mình bị Marcus kê đơn, ngay sau đó trong đầu liền hiện lên ánh mắt Malphite kiên định nhìn cậu, khi anh mang cậu rời khỏi biệt thự của gia tộc Ellen.

Hơn nữa, có một điều mà Ôn Thiền luôn canh cánh trong lòng đó chính là nụ hôn mãnh liệt mà Malphite đã dành cho cậu ngày hôm đó ở trong xe. Khi ấy Ôn Thiền bèn kinh ngạc phát hiện cảm xúc tồn tại trong lòng mình, kỳ thực chỉ đơn thuần là nỗi bất an mà không phải là không tình nguyện.

Ôn Thiền có cảm giác, bản thân mình nhất định là phát điên rồi, hiện tại còn có thể suy nghĩ lan man về Malphite. Cậu bắt buộc chính mình nhắm mắt lại, nhưng vẫn như trước bị giày vò đến khổ sở không chịu nổi. Cuối cùng Ôn Thiền vì quá mỏi mệt mà bỏ cuộc, quy kết tất cả những rối rắm trong lòng là vì áy náy với Malphite.

Malphite là chủ nhân nơi này, bản thân mình chỉ là đến ở nhờ mà thôi.

Hiện tại, chỉ có suy nghĩ này mới có thể tạm thời an ủi tâm tình xao động của Ôn Thiền, trái tim trong lồng ngực vẫn luôn không ngừng tra tấn cậu, đập càng ngày càng nhanh.

Vì thế liền thành ra tình huống bây giờ, Ôn Thiền đêm không ngủ, mặt mày ngơ ngẩn, tay bưng ly nước cả người rụt lui vào một góc ngồi trên ghế salon.

Ôn Thiền cảm thấy ánh mắt khô khốc đến phát đau, cậu đặt tay lên ngực rồi từ từ nhắm mắt, tự hỏi bản thân vì sao tim mình lại đập nhanh đến thế…

Quân nhân hàng năm được đào tạo bài bản đạt tới trình độ cao siêu như Malphite, các giác quan nhờ vậy cũng trở nên nhạy bén hơn, vừa đặt chân vào cửa liền cảm nhận được sự tồn tại của Ôn Thiền.

Dường như, Ôn Thiền cũng nghe thấy tiếng mở cửa của Malphite, gần như đồng thời cũng xoay đầu lại mà nhìn về phía huyền quan.

Trong phòng khách tối đen tầm mắt hai người chậm rãi giao nhau, mặc dù không bật đèn, nương theo ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ xuyên thấu qua lớp kính thủy tinh rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Thiền, Malphite mải mê ngắm nhìn chỉ cảm thấy Ôn Thiền dịu dàng biết bao nhiêu.

Đương nhiên là Omega hiện tại cũng đã nhìn thấy anh, Malphite đưa mắt nhìn sang chỗ công tắc đèn, đưa tay bật nó lên.

Một lần nữa, Malphite hướng mắt nhìn về phía Ôn Thiền liền phát hiện đối phương đã đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Áo ba-đờ-xuy trên người vừa cởi được một nửa, Malphite chợt dừng lại động tác, trong khoảnh khắc liền ngây ngẩn cả người.

Cảnh tượng diễn ra trước mắt anh, Omega chỉ mặc một cái áo ngủ màu sáng, chất liệu hơi mỏng, vạt áo bên hông lỏng lẻo, cổ áo bị lệch sang bên lộ ra một nửa xương quai xanh tinh xảo. Chiếc áo khá rộng so với vóc dáng Ôn Thiền, chiều dài của áo phủ luôn qua mông cậu, đôi chân thon dài, thẳng tắp cũng nhờ vậy mà được dịp phơi bày.

Giờ phút này Ôn Thiền còn đang đứng trước ghế salon lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt ban đầu còn hơi lơ mơ, ngay sau đó lại bỗng nhiên rạng rỡ như là được thắp sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt ửng đỏ.

Khoảnh khắc đó Malphite chỉ cảm thấy hô hấp của mình bỗng chốc đình trệ, con ngươi trong mắt nhất thời giãn ra. Anh cố gắng trấn tĩnh, cầm trên tay áo khoác móc lên giá áo.

“Anh đã về rồi…”

Ôn Thiền trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng lên tiếng trước, Malphite lúc này đang đưa lưng về phía cậu. Nghe thấy Ôn Thiền nói, bấy giờ mới xoay người qua, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào Ôn Thiền, anh gật gật đầu, trả lời một câu ngắn gọn: “Ừ.”

Tầm mắt của Malphite dừng lại thật lâu trên người Ôn Thiền, trong nháy mắt liền khiến cho cậu cảm thấy hoảng sợ, bối rối cùng luống cuống nhất thời trộn lẫn vào nhau.

Đôi mắt Ôn Thiền vừa khô vừa xót, là do từ nãy đến giờ cậu quá khẩn trương mà quên không chớp mắt.

“Tôi…”

Ôn Thiền muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại không tài nào nói ra hơi.

Malphite hoàn toàn không chú ý tới việc Ôn Thiền muốn nói lại thôi, tầm mắt hướng về phía bàn chân trần của Ôn Thiền.

Ban đêm lạnh như vậy mà em ấy lại không mang dép!

Ôn Thiền ngẩng đầu liền nhìn thấy vị Alpha trước mắt vẻ mặt tức giận nhìn mình, không đợi mình mở miệng nói, anh cũng đã đi đến bên này.

Cổ họng Ôn Thiền ngưa ngứa, nhịn không được liền che miệng ho khan, nhưng không đợi cậu kịp phản ứng liền nhận thấy khuôn mặt bình tĩnh của Malphite đang dần dần phóng đại trước mắt mình.

“Khụ khụ khụ…Sao vậy a…”

Ôn Thiền ho đến mức mặt mũi đỏ bừng, cậu che miệng cố nén khó chịu hỏi một câu.

Đổi lại Malphite trầm mặt, không để ý đến nghi vấn của Ôn Thiền, trực tiếp vươn tay đem người bế lên, đi về phía salon bên cạnh.

“Tại sao không mang…”

Malphite còn chưa nói dứt câu, ánh mắt anh lại càng thêm thâm trầm, cho dù cách một lớp áo ngủ cũng có thể cảm giác được nhiệt độ nóng rực trên người Ôn Thiền.

Malphite nhanh chóng đặt Ôn Thiền nằm trên ghế salon, lấy một tấm chăn thật dày đắp lên người cậu.

Ôn Thiền bị tấm chăn dày nặng đè ép đến mức khó thở, định đưa tay gạt ra lại bị Malphite ngăn cản.

“Đắp.”

Sắc mặt Alpha có điểm không tốt, nhưng giọng nói đã dịu dàng hơn rất nhiều.

Ôn Thiền không tự giác ngừng động tác trên tay, an phận ngồi ở trên ghế salon tùy ý Malphite muốn làm gì thì làm.

Vị Alpha này vừa nhìn liền biết không hề có kinh nghiệm chăm sóc người khác, khuôn mặt mới rồi còn lạnh như băng, thế nhưng hiện tại lại bắt đầu có chút lúng túng.

Ôn Thiền nhìn thấy vị Alpha ngày thường mặc quân trang nghiêm nghị, ăn ngay nói thẳng, lời lẽ sắc bén, bây giờ đang mải miết lục tung tủ thuốc tìm thuốc cho mình, trong lòng cậu không tránh khỏi lo lắng.

Mãi đến khi đầu đổ đầy mồ hôi, Malphite rốt cục cũng tìm được một chút thuốc hạ sốt. Anh bưng một ly nước ấm cùng một viên thuốc, thần tình quan tâm mang thuốc đến trước mặt Ôn Thiền, bấy giờ mới phát hiện Omega suốt cả quãng thời gian vẫn một mực theo dõi mình.

Malphite nhìn thoáng qua Ôn Thiền, đem viên thuốc đặt vào trong tay cậu, thản nhiên nói:

“Uống thuốc.”

Tuy nhiên Ôn Thiền cũng không vội vã làm theo, cậu nhìn chằm chằm ánh mắt Malphite trong chốc lát, sau đó lại cúi đầu nhìn thoáng qua viên thuốc trong tay mình, sau đó mới ngửa đầu đem thuốc hạ sốt bỏ vào miệng.

Viên thuốc có vị đắng ngắt gặp nước bọt liền nhanh chóng hòa tan, Ôn Thiền nhịn không được nhíu mày, cậu liếc mắt nhìn Malphite một cái, Malphite liền đem nước đưa cho cậu, bàn tay nho nhỏ của Ôn Thiền nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay Malphite, uống một hơi cạn đến đáy ly.

Cuối cùng Ôn Thiền cũng thành công đem viên thuốc nuốt xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên nhăn nhó vì khó chịu.

Nhìn thoáng qua Omega trước mắt, vị Alpha nãy giờ vẫn luôn trầm mặc liền trực tiếp đứng dậy đi vào phòng bếp pha cho Ôn Thiền một ly mật ong, sau đó nhét vào trong tay đối phương.

Malphite chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm bàn chân nho nhỏ của Ôn Thiền, bàn tay to lớn không ngần ngại phủ lên trên.

Nhiệt độ nóng hổi nơi bàn tay to lớn của Alpha tiếp xúc trực tiếp với bàn chân lạnh lẽo của Ôn Thiền, xúc cảm mãnh liệt khiến Ôn Thiền theo bản năng muốn rụt chân lại.

Thế nhưng Malphite vẫn quyết tâm giữ chặt mắt cá chân mảnh khảnh của Ôn Thiền, anh khẽ nhíu mày, nhìn cậu một cái, nói: “Đừng nhúc nhích.”

Ôn Thiền lăng lăng nhìn Alpha đang cúi đầu trước mặt mình, trong khoảng thời gian ngắn liền ngây ngẩn cả người.

Nhận thấy Ôn Thiền không có ý kháng cự, Malphite liền tiếp tục dùng đôi tay của mình bao lấy bàn chân lạnh lẽo của cậu, nhiệt độ nóng hổi nơi lòng bàn tay không ngừng thẩm thấu vào làn da mẫn cảm của Ôn Thiền, chân cậu vừa nhột vừa ngứa.

“Bản thân phát sốt không biết đã đành, lại còn để chân trần đi đến phòng khách, ăn mặc thì phong phanh.”

Qua một lúc lâu sau Malphite mới lên tiếng trách cứ, Ôn Thiền trái lại vẫn trầm mặc, giữ im lặng như cũ.

Giờ phút này Ôn Thiền hai tay ôm chân của mình, trên người quấn tấm chăn thật dày, lăng lăng cúi đầu nhìn Malphite trước mặt.

Alpha theo thói quen, bình thường cường thế lạnh như băng, mệt mỏi trở về vào giữa đêm, không nửa câu oán hận mà ngồi xổm trước ghế salon, dùng đôi tay dày rộng mà sưởi ấm bàn chân lạnh cóng của mình.

Anh thấy mình sinh bệnh liền khẩn trương không biết phải làm sao, ngày thường trấn định bao nhiêu thì hiện tại lại vô cùng lúng túng.

Anh lo mình uống thuốc đắng, còn cố ý vào nhà bếp, chu đáo pha cho mình ly mật ong ngọt ngào.

Ngoài miệng nói lời trách cứ, nhưng bên trong trái lại là nồng đượm quan tâm…

Ôn Thiền ngơ ngác cầm ly mật ong trong tay, cảm thụ độ ấm nơi lòng bàn tay của Malphite, cảm thụ ấm áp bao trùm bàn chân lạnh lẽo của mình…Từng chút, từng chút tựa như ly mật ong thẩm thấu vào lòng của cậu.

Bàn tay Malphite còn đặt trên đôi chân trắng nõn của Ôn Thiền, không gian chung quanh im ắng, người ngồi trên ghế nãy giờ vẫn không có động tĩnh gì. Malphite thở dài, cho rằng mình nói nặng làm ảnh hưởng đến Ôn Thiền, vội ngẩng đầu định dò hỏi Omega đang ngồi trên ghế salon, ngoài dự đoán chợt cảm giác có gì đó mềm mại, nóng ẩm vừa lướt nhẹ qua sườn mặt mình.

Đồng tử trong mắt nhất thời co rụt lại, Malphite ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt hồng hồng của Ôn Thiền.

Để làm ra hành động vừa rồi, Ôn Thiền phải cố lấy hết can đảm mới có thể hôn lên khuôn mặt của Malphite, hiện tại bắt gặp ánh mắt Alpha kinh ngạc nhìn mình chăm chú, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã đỏ nay lại càng thêm đỏ.

Dũng khí mất cả buổi mới tích tụ được, trong nháy mắt liền tan thành mây khói, thế nhưng đáy lòng hai người lại như vừa được rót một dòng nước ấm.

Ôn Thiền xấu hổ bèn rụt người lại, nhưng lại bị Malphite nhanh chóng bắt được cổ tay.

Malphite nhìn thẳng vào đôi mắt của Ôn Thiền, đã thấy trên mặt đối phương một trận khiếp ý, Malphite trầm mặc nhìn Ôn Thiền chằm chằm một lúc lâu, bàn tay hơi hơi dùng lực siết chặt cổ tay cậu.

Ôn Thiền bị Malphite nhìn như vậy không rõ vì sao trong lòng lại cảm thấy chua xót, cậu mở trừng hai mắt, cố ngăn dòng nước mắt chực trào.

Chứng kiến biến hóa đột ngột của Ôn Thiền trong lòng Malphite lập tức nóng nảy, bàn tay đang nắm chặt cổ tay Ôn Thiền rốt cuộc buông lỏng ra, còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy Omega mở to mắt nhìn mình, dùng chất giọng khàn khàn chậm rãi nói một câu, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu.

“Em… Không phải là vì báo đáp anh.”

Malphite chỉ cảm thấy của mình huyệt Thái Dương mãnh liệt rạo rực, cho dù định lực của mình có mạnh cỡ nào cũng không thể chống cự lại câu nói này của Ôn Thiền.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Omega, đôi mắt hồng hồng im lặng nhìn mình, Malphite chỉ cảm thấy nỗ lực trấn định của mình hoàn toàn không có tác dụng.

Anh rốt cuộc trầm mặc không lên tiếng.

Malphite rướn người lên, một bàn tay chống lên ghế salon, tay còn lại vịn vai Ôn Thiền, đẩy cậu ngã về ghế salon phía sau, bất chấp đôi mắt Ôn Thiền đang mở to nhìn mình vội vã đặt nụ hôn lên môi cậu, ngăn chặn câu nói tiếp theo.

Hoàn Chương 35

Lảm nhảm: cảm thấy mình edit càng ngày càng tệ. =))

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Chương 35: Sinh Bệnh

  1. ( ´ ▽ ` )ノ định xem nàng rep cmt của ta mà đã thấy chương mới (・Д・)ノ thật là nhanh a~ *bắn tim* lại lót dép hóng tiếp ngọt của 2 ngừi nài a~ ( ´ ▽ ` )ノ ta nói bao giờ tiểu Thiền mới biết mình là Omega của a Tê a~ hóng a~ hóng a~ (≧∇≦)

  2. *hú hét* t mới coi xong 1 tập fim, vào wp xem sơ thử rùi đi ngủ, ko ngờ thấy cô đã ra chap mới (≧∇≦)
    cơ mà cái dòng ps đó của cô là sao? tệ chỗ nào? >.>
    nói thiệt là t đã có thử mò qt đọc và đã hoàn toàn bỏ cuộc sau dòng thứ 2 =))))))))) cô chịu bỏ thời gian ra edit ra việt ngữ cho t hiểu đã đành, văn vẻ ntn đối với t là quá mượt rùi, đây là chưa nói tới tộc độ ra chap sấm chớp của cô nữa (づ ̄ ³ ̄)づ
    nói chung t là 1 con ngu văn, văn việt còn dở ác nữa vì t rời VN từ lớp 7-8 nên văn ngữ của t chỉ dừng lại ở đó =)))) mới 2 năm nay nó khá lên dc tí toàn là nhờ đọc đam cả =)))) cho nên cô yên tâm là t có thể đọc 1 cách thoải mái ntn là nhờ cô edit quá tốt :3

    • cô cmt làm tui ấm lòng quạ *bắn tim* do tui đọc đi đọc lại cứ thấy ko đc thuận cho lắm. =)) Do tui còn thiếu kinh nghiệm dữ lắm nên cố gắng trau chuốt hơn. Cơ mà giờ mới biết cô ko ở VN nha, ko có cơ hội hú hí xồi huhu TmT

Bình luận về bài viết này