Chương 8: Yến Hội

dau6

 

Tác giả: Khuông Minh Tấu Chương
Edit: Hota

 

Chuyện yến hội của gia tộc Andrestino, được Diana ưu tiên đặt lên hàng đầu, biểu hiện rõ ràng thái độ nghiêm túc, và cẩn thận.

Thậm chí, bà còn tỉ mỉ tự mình mời thợ may đến nhà, đặt may cho Martin một bộ tây trang mới.

Y phục được sửa đi sửa lại rất nhiều lần, tới tới lui lui một hồi lâu, ngay cả Baris tướng quân ở bên cạnh cũng sắp không đủ kiên nhẫn.

“Phu nhân, bà làm như vậy cũng quá trịnh trọng rồi!” Baris nhịn không được, nhìn về phía hai mẹ con đang đứng trước gương nói một câu.

“Ông thì biết cái gì?” Diana đối với câu nói của chồng mình hoàn toàn không đồng ý. “Tôi làm sao có thể để cho Martin của chúng ta, chịu thất bại bởi các Omega khác.”

Nói rồi, bà đưa tay giúp Martin sửa sang lại cái nơ nhỏ trên cổ áo. Martin đã chán ngấy việc này, ôm cổ Diana làm nũng, hôn một cái ở trên má của bà. Sau đó kiêu ngạo mà xoay người về phía sau, tự ngắm mình trong gương, quyết đoán nói: “Con nhất định sẽ được gả cho Malphite Andrestino.”

Từng ngày từng ngày cứ thế trôi qua, rất nhanh đã đến hôm tổ chức yến hội.

Mặc dù yến hội được cử hành vào buổi tối, nhưng từ buổi chiều các Omega trong phạm vi cao trung Frankie đã bắt đầu tỏ vẻ khẩn trương, Martin thậm chí còn không đi học.

Kỳ thực, trong lòng Ái Vân cũng rất khẩn trương, hắn cầm trong tay quyển sách giáo khoa, nhưng lại không đọc được chữ nào.

Trong đầu không ngừng suy nghĩ về yến hội rầm rộ tối nay, còn có sự xuất hiện của…người kia.

Bên cạnh đó về phía Ôn Thiền, cậu lại không hề xem yến hội này là sự kiện gì quan trọng cần lưu tâm.

Thứ nhất là vì chuyện đã xảy ra cách đây một năm, thứ hai là vì thân phận có phần lúng túng của cậu ở gia tộc Ellen. Cho nên, Ôn Thiền hầu như không hề tham gia vào các loại tụ hội của giới quý tộc.

Tưởng tượng đến việc phải mặc trên người một bộ lễ phục không thoải mái, tay cầm ly rượu đi qua đi lại giữa một đám người, Ôn Thiền đã cảm thấy khó chịu. So với việc đó, cậu thà rằng vùi đầu trong phòng ngủ, ôm sách nghiên cứu chuyên ngành của mình còn hơn.

Tuy nhiên, lần này Ái Vân đã mở miệng thỉnh cầu mình, Ôn Thiền đương nhiên sẽ giúp bạn thân của mình toại nguyện.

Coi như là đi nói chuyện giải sầu một chút cũng được.

Ôn Thiền chính là ôm tâm tình như vậy đi dự yến tiệc.

Vì vậy, sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Ái Vân ngay lập tức thu thập bài vở, ôm túi sách vọt tới trước mặt Ôn Thiền.

Trên mặt Ái Vân tràn đầy thần sắc lo lắng, hắn cầm lấy sách giáo khoa của Ôn Thiền, giúp cậu cất vào cặp. Vừa làm vừa thúc giục: “Ôn Thiền chúng ta phải nhanh đi thôi, không khéo sẽ bị muộn!”

Ôn Thiền nhìn dáng vẻ vội vội vàng vàng của Ái Vân, nhịn không được bật cười, âm thầm nghĩ trong lòng, xem ra Ái Vân thật sự rất muốn đi a. Nghĩ vậy, cậu liền tăng nhanh động tác trên tay.

Ôn Thiền và Ái Vân, từ trường học thẳng tiến một đường tới Ellen tư gia.

Lúc này, Martin và hai vợ chồng Baris đã sớm rời khỏi nhà, đi trước một bước. Cho nên, trong nhà ngoại trừ người hầu thì không còn ai khác.

Ôn Thiền mở cửa, sau đó kéo tay Ái Vân lên căn phòng trên lầu của mình.

“Cậu ở chổ này thay quần áo đi!”

Ôn Thiền nói xong câu đó với Ái Vân, liền xoay người hướng về phía tủ quần áo của mình.

Dù rằng chỉ là để thoả mãn ước muốn của bạn thân, thế nhưng Ôn Thiền vẫn biết phân lượng của gia tộc Andrestino ở đế quốc hoàn toàn không hề nhỏ. Yến tiệc của gia tộc này, cậu thân là người của Ellen cũng không thể ăn mặc quá sơ sài.

Nói là nói vậy, nhưng Ôn Thiền rất ít khi nào tham gia tiệc tùng, chưa kể Diana còn không muốn cậu đi. Thế nên, ngoại trừ đồng phục học sinh và trang phục thường ngày, muốn Ôn Thiền từ trong đó tìm được một bộ lễ phục thì thực sự là không khả thi.

Giữa lúc Ôn Thiền còn đang lâm vào trạng thái khó xử, cậu đột nhiên nhớ tới một việc.

Vào năm ngoái khi cậu mười sáu tuổi, dựa theo quy định của gia tộc Ellen, những Omega gần thành niên sẽ được cử hành một nghi thức chúc mừng.

Lúc ấy, Lucas Ellen_một trong những vị trưởng lão đứng đầu gia tộc, đồng thời cũng chính là ông nội của Ôn Thiền, đã ủy thác người may cho cậu một bộ lễ phục. Tuy nhiên, bởi vì sau đó lại xảy ra chuyện như vậy, nên việc cử hành nghi thức đã bị gác lại. Cho đến bây giờ, bộ lễ phục đó vẫn được đặt trong ngăn kéo, mà Ôn Thiền vẫn chưa một lần lấy ra nhìn.

Hiện tại, xem ra nó đã có chổ để phát huy tác dụng.

Khi Ôn Thiền thay xong lễ phục, đứng trình diện ở trước mặt Ái Vân, tức thì khiến cho tiểu Beta này nhịn không được phải hít sâu một hơi.

Ái Vân lần thứ hai buộc phải cảm thán, Ôn Thiền quả nhiên là kiệt tác của Trời cao.

Bộ lễ phục của Ôn Thiền được thiết kế theo phong cách cổ điển.

Nếu xét về hình thức bên ngoài, sẽ cảm thấy nó rất đơn giản, tuy nhiên quần áo lại được cắt may rất khéo léo, ôm trọn vòng eo mềm dẻo của Ôn Thiền, làm toát lên phong thái đặc hữu chỉ có ở thiếu niên.

Bộ trang phục này mặc trên người Ôn Thiền nhìn rất được, đến Ái Vân cũng không nhịn được ngây người.

Về phần Ái Vân, hắn đương nhiên là không có điều kiện tự may cho mình một bộ lễ phục. Dẫu vậy, hắn vì ngày hôm nay đã chuẩn bị rất lâu, rốt cuộc mượn được lễ phục từ một vị giáo sư dạy ngôn ngữ học ở trường.

Vị giáo sư này là một Beta hoà ái, mặc dù bối cảnh của ông cũng không được tính là cao siêu, nhưng đối với học thuật lại có sự cống hiến rất lớn, nhờ vậy ông nhận được sự tôn kính của rất nhiều người.

Giáo sư rất yêu thích Ái Vân, ông cảm nhận được đứa bé này chính là một trong những Beta rất có thiên phú của đế quốc. Vì thế, khi Ái Vân hướng ông cầu xin sự giúp đỡ, ông lập tức sảng khoái mà đáp ứng, đưa cho hắn bộ lễ phục của cháu mình.

Ái Vân nhìn Ôn Thiền cảm thán xong, mới quay sang nhìn chính mình trong gương.

Qủa nhiên là “Người đẹp vì lụa”, Ái Vân có cảm giác sau khi mình mặc bộ lễ phục này, trong nháy mắt liền biến thành tiểu thiếu gia được sinh ra và nuôi dưỡng trong một gia đình quý tộc.

Nghĩ như vậy, Ái Vân nhất thời cũng hiểu được, việc chăm chút cho vẻ bề ngoài là cần thiết như thế nào.

Hai người thay xong y phục, liền nhanh chóng ra khỏi cửa. Bởi vì vợ chồng Baris đã đi từ trước, cho nên Ôn Thiền và Ái Vân không kịp đi nhờ xe. Biệt thự của gia tộc Andrestino lại không tính là gần, loay hoay một hồi hai người đành phải bắt xe đi một chuyến.

Chính vì vậy, mãi đến khi yến hội gần bắt đầu hai người mới đến nơi.

Tuy rằng, Andrestino là một gia tộc nổi danh đế quốc, nhưng đối với một người bình thường rất ít khi ra ngoài, không quanh quẩn trong trường học thì cũng là ở nhà ngây ngô như Ôn Thiền, thì đây cũng chính là lần đầu tiên cậu đặt chân tới.

Ái Vân vừa xuống xe, liền nhịn không được “Oa” mộ tiếng cảm thán.

Đồng dạng đều là đế quốc danh môn, nhưng ở giữa ít nhiều vẫn có sự chênh lệch. Những lần trước khi Ái Vân đến gia tộc Ellen, cũng đã được chiêm ngưỡng qua khung cảnh tráng lệ, xa hoa. Tuy nhiên, hiện tại nếu đem so với nơi này hắn vẫn nhịn không được ngưỡng mộ tài lực của gia tộc Andrestino.

Cánh cổng màu đen to lớn dẫn vào toà dinh thự khổng lồ, kế đó là dàn cảnh vệ nghiêm chỉnh đứng ở một bên. Gian nhà chính được xây dựng rất đẹp, bây giờ lại là ban đêm, toàn bộ dinh thự của gia tộc Andrestino được trang bị ánh đèn sáng ngời khiến cho khung cảnh càng trở nên hùng vĩ, mỹ lệ. Đứng đối diện với đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, không cần đi vào cũng cảm nhận được bầu không khí nhiệt liệt, sôi nổi của buổi tối hôm nay.

Ôn Thiền nhìn đồng hồ, cảm thấy đã không còn sớm, vì vậy đưa tay kéo Ái Vân vẫn còn đang sững sờ, trực tiếp hướng về phía cửa lớn của gia tộc Andrestino.

Trước cửa là nhân viên phụ trách đứng nghênh tiếp, sau khi kiểm tra thiếp mời của Ôn Thiền liền để cậu tiến vào. Về phần Ái Vân bên cạnh, nhân viên theo bản năng cho là người hầu thân cận đi cùng tiểu thiếu gia, cũng không nhiều lời, yên lặng để cả hai cùng vào.

Bước vào phòng khách lộng lẫy, nhìn đèn đuốc sáng choang Ái Vân tự nhiên cảm thấy cực kỳ hưng phấn.

Chiếc bàn dài được trang trí bằng những ngọn nến lung linh, đặt trên giá nến được thiết kế theo kiểu cổ, sáp nến chậm rãi chảy thành dòng, dần dần xuôi xuống phía dưới.

Ở giữa đại sảnh là cầu thang tròn dẫn lên lầu hai, phía trên đỉnh là một ngọn đèn treo rất lớn khiến người ta vừa nhìn liền thấy hoa cả mắt.

Có thể nói mỗi một ngóc ngách trong căn phòng này đều được trang hoàng cực kỳ chu đáo, công phu thể hiện nét văn hóa đặc biệt của gia tộc Andrestino.

Ái Vân nắm tay Ôn Thiền, nhỏ giọng cảm thán bên tai cậu. Ôn Thiền nghe xong vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng thần tình vẫn rất ôn hòa nhìn bạn thân.

“Tiểu Thiền, cậu nếm thử miếng bánh ga-to anh đào này đi, vị của nó ăn rất ngon.”

Ái Vân hưng phấn bưng miếng bánh ga-to nhỏ đến trước mặt Ôn Thiền, trên mặt là nụ cười tươi, mắt cười cong cong cực kỳ khả ái.

Ôn Thiền vốn dĩ không thích đồ ngọt, nhưng nhìn nét mặt hớn hở của Ái Vân, phảng phất cũng bị lây tâm tình của hắn, cúi đầu nếm thử miếng bánh ngọt.

Ừm, vị đạo quả nhiên rất tốt.

Trong lúc Ái Vân đang lôi kéo Ôn Thiền đứng trước bàn thử hết món này tới món kia, hòa cùng bầu không khí vui vẻ trong đại sảnh, một thanh âm dễ nghe tức thì vang lên:

“Bọn họ tới!”

Ái Vân đem mỹ thực trên tay đặt ở một bên, tay bắt lấy cánh tay Ôn Thiền, vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía cầu thang tròn ở giữa đại sảnh.

“Ai?”

Ôn Thiền nghe thấy giọng nói của Ái Vân cũng chầm chậm xoay người lại, lúc này mới nhận ra tất cả các khách mời đều đã tự giác yên tĩnh lại, đồng thời hướng mắt về vị trí giữa đại sảnh.

Tiếng nhạc hài hòa bỗng chốc dừng lại, trên lầu hai chậm rãi truyền đến tiếng bước chân.

“Ai nha….Không biết trung tướng Malphite tối nay sẽ chọn ai?”

Ái Vân ôm cánh tay Ôn Thiền nhỏ giọng nói, Ôn Thiền trái lại vẫn không hiểu chút gì.

“Cái gì?”

Thế nhưng, chưa kịp đợi Ái Vân trả lời nghi vấn của mình, Ôn Thiền cũng bị người vừa từ trên lầu xuống hấp dẫn lực chú ý.

Trong tiếng vỗ tay hoan hô, một người đàn ông trung niên mặc quân phục bước xuống bậc thang, tuy rằng cách ăn mặc rất kính cẩn, thần sắc nghiêm trang nhưng lúc này trên mặt lại mang theo nụ cười, cùng tân khách chào hỏi.

Theo sau người đàn ông ấy nửa bước, là hai vị Alpha trẻ tuổi, khí chất phi phàm. Một người trong đó, trên mặt mang theo nụ cười mê người, người còn lại thần sắc lạnh lùng, nghiêm nghị khiến cho lòng người sinh ra kính sợ.

Ôn Thiền dựa theo đó mà suy đoán, người đi xuống đầu tiên nhìn hơi lớn tuổi một chút có lẽ là nguời nắm quyền hiện tại của gia tộc Andrestino, tướng lĩnh trứ danh của đế quốc_ Kartone Andrestino.

Tuy là Ôn Thiền không quá quan tâm thời sự, nhưng cũng không phải là chưa từng nghe đến đại danh của vị tướng quân này.

Về phần hai người Alpha đứng phía sau…

Vị Alpha mang trên mặt nụ cười kia rõ ràng là một người rất hoạt bát, vừa xuống lầu đã bắt đầu cùng người này nguời kia nói chuyện phiếm, Ôn Thiền phải thừa nhận rằng hắn rất đẹp trai, là kiểu khiến các Omega điên cuồng mê muội. Tuy nhiên, với Ôn Thiền mà nói, nụ cười của người này không chạm được đến tâm cậu.

Nhìn những Omega bên cạnh trên mặt đều mang vẻ đỏ ửng, Ôn Thiền cũng chỉ là nhẹ nhàng mà cười cười.

Vị Alpha còn lại….

Ôn Thiền xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp những người vây quanh vị Alpha đó, ánh mắt dừng lại trên người anh ta. Thân hình đồng dạng cao lớn, mặc dù đang mặc tây trang, nhưng lớp y phục chỉnh tề đó vẫn khó lòng che giấu được thân hình to lớn của anh ta.

Kể cũng lạ, Ôn Thiền không hiểu tại sao mình lại nghĩ đến chuyện đó, trên mặt dần dần nóng lên.

Ngay khi Ôn Thiền còn chưa kịp bình ổn lại suy nghĩ đang rối loạn của cậu, vị Alpha kia dường như là cảm nhận được đường nhìn từ phía sau lưng mình, đột nhiên quay người lại, khoảnh khắc đó tầm mắt hai người giao nhau.

Cảm giác bị người ta phát hiện mình đang nhìn người ta chằm chằm, thật sự là không tốt chút nào hết.

Ôn Thiền nhìn ánh mắt thâm thúy của đối phương, quả thực có ảo giác như mình đang bị hút vào đó.

Điều này khiến Ôn Thiền cảm thấy hoảng loạn, cơ hồ là dựa theo bản năng, chỉ nhẹ nhàng đáp lại ánh mắt của đối phương một cái, sau đó lập tức dời đi đường nhìn của mình.

Ngay lúc Ôn Thiền bởi vì ánh nhìn của Alpha kia mà trong lòng bối rối không ngớt, cậu bỗng cảm giác được có người đang nắm chặt lấy cánh tay của mình.

Ôn Thiền khó hiểu quay đầu nhìn về phía Ái Vân bên cạnh, phát hiện thân thể bạn mình hệt như đang bị đóng băng.

Ái Vân đỏ mặt, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía đám người xa xa, trong miệng thều thào thốt lên một cái tên: “Telion…”

Đến giờ phút này, Ôn Thiền vẫn không tài nào hiểu được tâm tình khác thường của Ái Vân tối hôm nay. Cậu trước tiên cố gắng bình ổn lại tâm tình của mình, cuối cùng nhịn không được đưa mắt nhìn về chỗ ban nãy, mới phát hiện bóng dáng đó đã biến mất tự lúc nào.

Hoàn Chương 8

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chương 8: Yến Hội

Bình luận về bài viết này