Chương 27: Phát Hiện

maxresdefault

Tác giả: Khuông Minh Tấu Chương

Edit: Hota

 

Ái Vân giật mình tỉnh giấc liền phát hiện chỉ còn lại một mình mình trên chiếc giường to lớn vốn dĩ dành cho hai người, Alpha nằm bên cạnh đã rời đi tự lúc nào.

Ái Vân chậm chạp ngồi dậy, tấm chăn đang đắp trên người trượt xuống theo động tác của y, cảm giác lạnh lẽo do làn da bất ngờ tiếp xúc với không khí làm Ái Vân khẽ run rẩy một trận, lúc này y mới nhận ra trên người mình hoàn toàn không mặc gì cả.

Ái Vân sửng sốt vội vã kéo chăn lên che đậy cơ thể, vô tình nhìn thấy làn da phía trong cánh tay mình rải đầy các loại vết tích đủ hình đủ dạng, Ái Vân nhất thời đỏ mặt, thủ phạm chẳng ai khác ngoài Telion.

Vì vậy Ái Vân bèn dùng chăn bao bọc cả người mình thật kỹ, không cần nhìn cũng biết hiện tại trên cơ thể y có rất nhiều dấu vết xanh xanh tím tím nằm rải rác khắp nơi.

Ái Vân lấy chăn trùm qua đầu mình, nghĩ về chuyện đêm qua liền cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Đêm hôm qua sau khi hai người đi ra từ quán bar, Telion liền trực tiếp mang Ái Vân đến căn biệt thự này. Trong lòng Ái Vân biết rõ nơi đây không phải là nhà chính của gia tộc Nardo, bản thân y cũng không dám si tâm vọng tưởng. Y đương nhiên vẫn nhớ đến lời mà Telion đã nói, mình chỉ là tình nhân của hắn, được hắn quan tâm dẫn tới chổ tốt như vậy thì phải tự biết đủ, không cần đòi hỏi thêm.

Đứng phía sau vóc dáng cao lớn của Telion, Ái Vân im lặng chờ đợi hắn nhập mật mã để vào nhà, khoảnh khắc đó y có hơi chần chờ một chút nhưng đến phút chót vẫn cẩn trọng đi theo Telion vào căn biệt thự này.

Nếu đã tới tận đây, Ái Vân đương nhiên là đã chuẩn bị tâm lý đối với chuyện sắp xảy ra.

Bên trong căn biệt thự tối đen như mực, không đợi Ái Vân kịp đứng vững thì Telion đã quay người sang, cánh tay của hắn duỗi qua người Ái Vân đóng cửa lại, tạo thành tiếng vang lớn chấn động cả màng nhĩ Ái Vân, y theo bản năng muốn quay đầu lại nhìn lại bị Telion đột ngột sấn tới ôm chặt thắt lưng, đẩy y dựa lên cánh cửa.

“A!”

Ái Vân bị hành động bất ngờ của Telion dọa sợ, không khỏi kêu lên thành tiếng. Khi Alpha mang y tới nơi này, y đã tự hiểu rằng đêm nay mình sẽ không được buông tha dễ dàng, chỉ là y không thể ngờ tới Telion lại không dằn nổi mà vội vã như vậy.

“Ư….Telion đừng làm ở chỗ này….”

Telion làm như không nghe thấy, bàn tay to của hắn luồn vào dưới lớp áo của Ái Vân không ngừng mò mẫm, tay còn lại bắt lấy hai cánh tay mảnh khảnh của y đặt lên trên đỉnh đầu mình, sau đó chầm chậm cúi người xuống vươn lưỡi ra nhẹ nhàng liếm cái rốn bé xinh của Ái Vân.

“Bảo bối, anh không nhịn được…”

Telion đứng chắn trước người Ái Vân thở hổn hển, dường như đang cố gắng nhẫn nại cái gì, giữa những nụ hôn vụn vặt chợt thốt ra câu này.

Ái Vân đâu phải là cao thủ tình trường như Telion, vì vậy chẳng cần Telion làm gì nhiều, chỉ riêng việc y nghe thấy Alpha ở đối diện dùng vẻ mặt say mê gọi y là “Bảo bối!” cũng đã đủ khiến y đỏ ửng cả người.

Giờ phút này Telion vẫn đang nhiệt tình hôn môi với y, trong nụ hôn chứa đựng ý tứ xâm chiếm rõ rệt, điều này làm sống lưng Ái Vân bỗng chốc trở nên lạnh toát.

Hiện tại tay của Ái Vân còn bị Telion ghìm chặt trên cửa, không tìm được điểm tựa Ái Vân lại càng thêm sợ hãi.

Rốt cuộc, Telion cũng chịu trả tự do cho hai cánh tay của Ái Vân, áo của y bây giờ đã bị hắn vén lên rất cao lộ ra hai đầu nhũ nho nhỏ ở trước ngực, cũng không đợi cho Ái Vân kịp thở dốc liền trực tiếp dán môi vào.

Telion cứ thế vừa liếm vừa hấp duyện tràn đầy hương vị sắc tình, trong đêm tối Ái Vân hoàn toàn có thể nghe rõ ràng từng chút một. Đáng thương Ái Vân, y chẳng hề có kinh nghiệm trong chuyện này, không tìm được giải pháp nào để giúp mình thoải mái, chỉ có thể khổ sở giãy dụa thân thể.

Việc Ái Vân không an phận khiến Telion nổi giận, hắn vươn tay ghì chặt eo của y không cho y tiếp tục lộn xộn, tựa như nghiêm phạt mà dùng ngón tay xoa nắn đầu nhũ của Ái Vân.

“Ư….”

Ái Vân đỏ mắt nhìn Telion, không tự chủ được ưỡn ngực lên nhưng đồng thời lại cảm thấy khó chịu vì tấm lưng bị buộc phải dựa vào cánh cửa cứng rắn phía sau suốt cả buổi.

“Xin anh…Đừng làm ở chỗ này…”

Nhìn vẻ mặt đáng thương của Ái Vân, đôi mắt đong đầy nước như sắp khóc thì Telion rốt cuộc cũng mềm lòng. Tuy rằng hắn rất chán ghét việc giữa chừng bị gián đoạn, nhưng khi trông thấy khuôn mặt nộn nộn, ướt đẫm nước mắt của Ái Vân bèn cầm lòng không đặng, Telion thừa nhận khoảnh khắc đó đáy lòng hắn nổi lên lòng trắc ẩn.

Telion cũng lười cùng Ái Vân giằng co, trực tiếp bế y lên khiêng vào phòng ngủ, trên đường đi thuận tiện cởi sạch quần áo của Ái Vân.

Giữa lúc ấy Ái Vân chỉ cảm thấy trước mắt trời đất như đảo lộn, ngay sau đó thân thể liền được thả vào một chiếc giường lớn mềm mại.

Hoàn cảnh như vậy tựa hồ càng dễ dàng cho Alpha hành động hơn, bàn tay to cứ liên tục sờ soạng khắp người Ái Vân, kèm theo đó là những nụ hôn nóng hôi hổi như mưa rơi trút xuống người y.

Ái Vân bị Telion kích thích như vậy cả người liền trở nên mềm nhũn, chỉ có thể nhỏ giọng khóc sụt sùi.

Đè Ái Vân ra hôn thỏa thuê rồi, Telion lúc này mới bắt đầu cởi quần áo của mình, cơ thể tinh tráng hoàn toàn bại lộ ở trước mặt Ái Vân.

Ái Vân mặt đỏ tới mang tai, nào đâu dám đưa mắt nhìn cơ thể của Telion, chỉ nhẹ nhàng mà thở hổn hển.

Thế nhưng không đợi Ái Vân kịp phục hồi tinh thần, thân thể nóng hầm hập của Telion ngay lập tức áp tới đè lên trên người y.

Trong căn phòng tối tăm, Telion đỏ mắt nhìn Ái Vân ở dưới thân mình, nhìn dáng vẻ hoảng sợ cực độ của Tiểu Beta. Có thể nói, Ái Vân lúc này đã bị dọa đến mức ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, y rõ ràng cảm giác được chỗ đó của Alpha đang chỉa vào bụng của mình.

Chính vì vậy mặt Ái Vân càng đỏ hơn, trong lòng y nỗi sợ hãi đang không ngừng gia tăng, bèn rụt lui thân thể về phía sau muốn tránh thoát nhưng lại bị Telion bắt được, hắn dùng sức mạnh đè vai y lại, đưa miệng kề sát lỗ tai y phả khí tức nóng hổi vào đó.

“Đừng nhúc nhích…Anh sẽ không làm…”

Dường như Telion đã dùng hết khí lực trên người mình mới có thể nói ra câu này, Ái Vân đỏ mắt nhìn Alpha trên người mình, cuối cùng lại mềm lòng thả lỏng thân thể.

Telion ngẩng đầu nhìn đôi mắt hồng hồng vì khóc của Ái Vân, nhẹ nhàng cúi đầu đặt một nụ hôn lên bụng y, đôi bàn tay vẫn không quên giữ chặt cái eo thon gầy, liền sau đó đem dương vật sớm đã cứng rắn đến phát đau của mình đặt ngay lối vào ở giữa hai chân y, thắt lưng bất ngờ dùng sức đẩy mạnh.

Từ đầu đến cuối, Telion vẫn luôn ghì chặt thân thể Ái Vân không cho y lộn xộn, cảm nhận sự thoải mái khi côn thịt của mình được vách tường non mịn ở hai bên bao bọc chặt chẽ, cũng không tiếp tục chần chờ mà bắt đầu thúc về phía trước.

Ái Vân bị nhiệt độ nóng hổi trên người Telion dọa sợ đến mức mở to hai mắt nhìn. Gương mặt hắn lúc này đang đỏ bừng vì khoái cảm, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dốc, một Telion như vậy trước đây y chưa từng gặp qua. Tuy nhiên khí tức mãnh liệt trên người Telion lại làm Ái Vân e ngại không dám nhúc nhích, chỉ có thể để mặc thân thể lay động theo từng đợt va chạm của Telion.

Rốt cuộc, trong một tiếng gầm nhẹ, Ái Vân liền cảm giác được giữa hai chân mình một lượng dịch thể dính dấp, đến khi hiểu rõ đó là cái gì thì mặt y đã nóng đến mức như bị thiêu cháy.

Thân thể Telion nặng nề đè lên người Ái Vân, trong phút chốc Ái Vân không cách nào thốt nên lời chỉ có thể thở hổn hển từng ngụm….

 

—o—ooo—o—

Chạng vạng tối, Malphite một lần nữa bế Ôn Thiền đi vào phòng ngủ của cậu.

Ôn Thiền ngồi ở trên giường nhìn Malphite, hướng anh khoát tay mở miệng nói lời chào tạm biệt, tuy nhiên vị Alpha này lại không vội vã rời đi.

Malphite trái lại còn hơi cúi đầu, cười tủm tỉm quan sát Omega nhỏ bé đang ngồi trên giường, nhìn dáng vẻ gấp rút muốn “đuổi” mình đi của cậu, cuối cùng vẫn bình tĩnh nói: “Cẩn thận suy nghĩ về việc dọn đến ở chung với tôi. Ngày mai cho tôi biết đáp án!”

Ôn Thiền nhìn dáng vẻ nghiêm trang của Malphite, nụ cười khoa trương ở trên mặt rốt cuộc cũng không giữ được, nhất thời tựa như bong bóng xì hơi chậm rãi xẹp xuống, trong lòng thầm nghĩ vị Alpha này quả nhiên là không dễ bị lừa.

“Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ.”

Ôn Thiền thành thật hồi đáp.

Câu trả lời như vậy đương nhiên là khiến Malphite hài lòng, anh vươn tay khẽ vuốt mái tóc ngắn màu đen mềm mại của cậu, sau đó mới sải bước đi ra khỏi phòng riêng của Ôn Thiền.

Malphite vừa đẩy cửa ra liền trông thấy Martin đang đứng ngoài cửa.

Cánh cửa đột ngột mở ra làm Martin giật mình sửng sốt mất mấy giây, Malphite cau mày nhìn khuôn mặt hoảng sợ của Martin, trầm mặc không lên tiếng.

Martin cũng ý thức được vừa rồi mình phản ứng quá khích, bèn vội vàng nở nụ cười giảng hòa, sau đó giơ cái khay trong tay lên trước mặt Malphite, mở miệng giải thích: “Tôi mang chút hoa quả lên cho cậu ấy.”

Malphite nhìn thoáng qua cái khay trên tay Martin, không nói thêm gì liền nhấc chân rời đi.

Nhìn theo bóng dáng khuất dần của Malphite, Martin rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngước nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt hồi tưởng lại đoạn đối thoại vừa rồi giữa Malphite và Ôn Thiền.

Chuyển đến ở cùng với Malphite?

Martin lâm vào trầm mặc.

Tám giờ tối, Marcus vừa mở cửa vào nhà liền nhận ra phòng khách lúc này phủ một mảnh tối om, trong lòng nghi hoặc, lẽ nào hôm nay cả nhà ngủ sớm như vậy?

Marcus đưa tay bật công tắc đèn, liền trông thấy Martin đang ngồi một mình trên ghế salon.

“Martin, tại sao em không mở đèn?” Marcus hỏi.

Martin nghe thấy thế bèn quay đầu lại, sắc mặt y tối sầm.

“Anh hai, rốt cuộc anh có còn nhớ ước định của chúng ta hay không? Malphite hôm nay đã cùng với Ôn Thiền thảo luận chuyện ở chung đó!”

Biểu tình trên mặt Martin lúc này toàn bộ đều là phẫn hận, giọng nói gấp gáp.

Marcus nghe vậy chợt dừng chân lại, gã đi tới trước mặt em trai mình, thấp giọng hỏi: “Làm sao em biết?”

Nghe Marcus hỏi như vậy, sắc mặt của Martin lại càng thêm khó coi, không ngừng thêm mắm dặm muối miêu tả lại tràng cảnh xế chiều ngày hôm nay khi y đứng trước cửa phòng Ôn Thiền, vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa cậu và Malphite.

Martin vừa nói vừa quan sát biểu tình trên mặt Marcus, khuôn mặt không giấu được vẻ đắc ý.

“Anh hai, chúng ta phải nhanh nhanh hành động thôi, không thì Ôn Thiền thật sự sẽ đến ở cùng Malphite đó!” Martin cuối cùng cũng có thể nói ra điều bản thân y muốn.

Marcus nghe xong trầm mặc một hồi, khi ngẩng đầu lên gương mặt đã tràn đầy vẻ ngoan lệ.

“Em có cách nào không?”

Martin nhẹ nhàng nở nụ cười, đi tới bên tai Marcus nhỏ giọng nói: “Tối hôm nay, cha mẹ đã cùng nhau đến gia tộc Matini…Cho nên, ở thời điểm hiện tại căn nhà này chỉ còn lại có ba chúng ta mà thôi.”

Nói xong, Martin đưa mắt nhìn lên lầu một chút sau đó liền hướng ánh nhìn về phía anh trai của mình.

 

—o—ooo—o—

Malphite đang ngồi trong phòng thì nhận được điện thoại của Telion.

“Malphite cậu đang ở đâu? Hai ngày trước tôi vừa nhận được tin tình báo mới, lại phát hiện có xíu vấn đề, muốn gặp cậu bàn một chút.”

“Ừ, tôi đang ở căn phòng khu đông, cậu tới đi.”

Malphite vẫn dùng chất giọng như mọi khi để trả lời Telion, nhưng đầu dây bên kia nghe được lại sửng sốt, Telion dừng một chút rồi nói tiếp: “Sao cậu lại đột nhiên quay về nơi đó? Thôi được rồi, tôi tới ngay đây.”

Khi Telion đẩy cửa bước vào liền trông thấy Malphite đang ngồi trong phòng khách, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào một khung ảnh đang treo trên tường.

Vị Omega nữ ở trong ảnh, Telion nhận ra. Người đó không ai khác chính là mẹ của Malphite.

Căn phòng này thuở trước vốn là của hồi môn của mẹ Malphite khi bà được gả cho tướng quân Kartone, khi Malphite còn nhỏ đã theo mẹ rời đi, căn phòng này sau đó cũng chẳng có ai ghé đến. Mãi đến lúc Malphite quay trở lại gia tộc Andrestino, xuất phát từ lòng hổ thẹn của bản thân mà tướng quân Kartone liền mang căn phòng này giao lại cho con trai ông.

Tuy rằng trước đây Malphite chưa từng nói qua chuyện này,nhưng Telion vẫn biết Malphite sẽ không bao giờ quay trở về nơi này nữa.

Bấy giờ Malphite nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, biểu tình trên mặt luôn nghiêm túc như vốn dĩ.

“Chuyện gì?”

Malphite nhìn Telion, hỏi một câu.

Telion nhìn Alpha trước mắt thần sắc như thường, dừng một chút mới nhớ ra lý do mình tới đây.

Hắn vươn tay đem văn kiện chìa ra trước mặt Malphite, sau đó nói: “Cậu xem thử đi, đây là bản báo cáo tình báo hai ngày trước, nội dung chính là phát hiện tung tích về người của bộ lạc Amy vốn dĩ đã biến mất từ lâu.”

Malphite vươn tay cầm lấy tài liệu trên tay Telion,trở mặt lại nhìn, sau đó lại đặt qua một bên, trầm mặc suy tư một lúc rồi lên tiếng nói: “Ngày mai tới quân bộ tôi sẽ cho người đi tra xét.”

Telion nghe vậy liền gật đầu.

Giải quyết xong chính sự, Telion liền vô cùng tự nhiên mà ngồi trên ghế salon trong phòng, bàn tay vừa vuốt ve tấm thảm lông dê vừa nói: “Hôm nay sao tự nhiên lại tới đây? Bất quá tôi không ngờ chỗ này lâu ngày không có ai ở mà vẫn sạch sẽ phết.”

Telion nói xong liền ngẩng đầu nhìn về phía Malphite nhưng người trước mặt lại trầm mặc không nói lời nào.

“Ha…ha…” Telion cảm thấy bầu không khí không được thích hợp lắm bèn thử thăm dò hỏi: “Không phải là cậu định tách ra ở riêng với tướng quân Kartone đó chứ?”

Malphite nghe vậy sắc mặt càng khó coi hơn.

Ngay khi Telion quyết định bản thân mình tốt nhất nên an phận giữ im lặng thì hắn lại đột nhiên nghe thấy Malphite nói: “Có người dọn vào ở.”

“Aha?…Có người dọn vào sao? Ai dọn vào thế…”

Telion thoáng buông lỏng hỏi một câu, nhưng đến phân nửa lại hơi hơi ngập ngừng, tựa như nghĩ tới điều gì rồi đột nhiên trầm mặc, hắn lẳng lặng quan sát Malphite nửa ngày, hỏi một câu mà ngay chính mình cũng cảm thấy khó tin: “Có phải…là Tiểu Ôn Thiền không?”

Malphite đối với loại “xưng hô thân mật” tự nhiên này của Telion cảm thấy phi thường bất mãn, chỉ nhíu nhíu mày không nói gì.

Telion nhìn biểu tình của Malphite liền biết mình đoán đúng, hắn lập tức nóng nảy, ngay cả nói cũng nói lắp.

“Malphite…Cậu đùa hơi quá trớn rồi a, cho dù muốn chọc giận tướng quân Kartone cũng không cần đưa người khác tới ở phòng của mẹ mình chứ…”

Malphite nhận ra trong lời nói của Telion có chứa đựng hàm ý khác, trong lòng nảy sinh ngờ vực, trực giác mách bảo anh rằng Telion đã biết chuyện gì đó.

“Cậu có ý gì?” Malphite bình tĩnh hỏi.

“Bạn của tôi ơi…” Telion cảm thấy mình sắp hỏng mất, nhịn không được lăn lộn một vòng trên ghế sa lon, sau đó bất đắc dĩ nói: “Chẳng lẽ không phải vì cậu muốn đối nghịch với mấy ông già cổ hủ trong gia tộc Andrestino, nên mới chịu kết hôn với Ôn Thiền sao?”

“Tại sao tôi phải làm như vậy?” Vùng xung quanh lông mày của Malphite càng nhíu chặt hơn, hỏi ngược lại.

Telion nghiêm túc nhìn chằm chằm Malphite hơn mười giây đồng hồ, rốt cuộc xác định thằng bạn mình không hề có ý giỡn chơi, bèn rũ vai xuống, bất lực nói: “Hic…Người anh em đừng nói là cậu không biết Ôn Thiền là một Omega đã bị đánh dấu rồi nha…”

Khoảnh khắc Malphite nghe được câu này, con ngươi trong mắt co rụt lại, thân thể bỗng chốc trở nên cứng đờ, anh chẳng nói chẳng rằng đã tiến lên nắm lấy cổ áo của Telion, cố gắng bình ổn tâm tình đang dao động, vội vàng hỏi: “Cậu mới vừa nói cái gì?”

Hoàn Chương 27

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chương này hé lộ xíu thông tin..sắp sửa phát hiện ra sự thật….

Lảm nhảm: Tác giả làm mình hố hàng. =))))

Xì poi chương sau:

“Muốn được gả cho Malphite phải không? Còn chuẩn bị dọn đến ở cùng hắn? A…Hắn biết em là một Omega đã bị đánh dấu chưa? Em nói thử xem nếu như hắn biết em không chỉ đã bị Alpha khác đánh dấu, mà tối hôm nay còn bị anh cưỡng bức thì sắc mặt của hắn sẽ như thế nào đây? Khi đó…Em nghĩ hắn còn có khả năng yêu em không?”

Một suy nghĩ 17 thoughts on “Chương 27: Phát Hiện

  1. Ta lại lên r đây o(`ω´ )o đêm qua ta lang thang ta đọc r xog ngủ quên k cmt cho nàng dc (・Д・)ノ cái lên cmt bù , trc khi cmt ta đã thẩm TQ và ta lại pgats hiện ra ta tiếp tục đợi vậy ( mặc dù ta hiểu kha khá nhưng đang ốm mấy ngày ta đọc chắc nổ đầu( ̄^ ̄)ゞ đừng lo ta sẽ theo nhà nàng vì hợp gu quá *ôm hôn* và nhất là bộ này nhưng cho ta dc phép đập dập a Te n lần (・Д・)ノ yêu chủ nhà (^з^)-☆

Bình luận về bài viết này