Chương 28: Một Đêm Kinh Hoàng


Tác giả: Khuông Minh Tấu Chương

Edit: Hota

 

Telion hiển nhiên không ngờ rằng thằng bạn thân của mình lại phản ứng lớn như vậy, ngày thường Malphite vẫn luôn mang bộ dạng lạnh lùng, tính cách trầm ổn, hành xử bình tĩnh và dứt khoát, chẳng nề hà, sợ hãi bất cứ thứ gì. Thế nhưng lần này đến tột cùng là lý do vì sao, tên này có nhất thiết phải biểu hiện nghiêm trọng như vậy không?

Telion còn nhớ rất rõ, bởi vì hắn trước đây đã từng một lần được chứng kiến Malphite kích động đến mức sắp không thể kiềm chế, tuy nhiên đó đã là chuyện của nhiều năm trước.

Mặc dù Telion không rõ tình hình thực tế là như thế nào, thế nhưng hắn vẫn nhạy bén cảm giác được Malphite có gì đó không thích hợp, cơ mà đoán không ra Malphite rốt cuộc có ý gì, sau một hồi sửng sốt mới đường hoàng trả lời anh.

“Ôn Thiền Ellen, vào năm cậu ấy vừa tròn mười sáu tuổi, trong đợt kiểm tra thân thể Omega theo quy định, bác sĩ phụ trách khám cho cậu ấy đã phát hiện vị trí tuyến thể Omega đằng sau gáy rõ ràng tồn tại một vết cắn. Thông qua phân tích chuyên nghiệp của bác sĩ, ông ấy khẳng định Ôn Thiền đã từng bị Alpha khác đánh dấu. Thế nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó mà mùi của Alpha để lại trên người cậu ấy đã hoàn toàn biến mất. Có lẽ là do khoảng thời gian quá dài, có lẽ là do yếu tố khác, cho nên đến tận bây giờ mới bị phát hiện…”

Telion nói đến đây thì dừng một chút, âm thầm quan sát biểu tình trên mặt của Malphite, khẽ thở dài một hơi sau đó lại nói tiếp: “Thời điểm đó, chuyện này đã gây ra huyên náo rất lớn, hầu hết học sinh ở cao trung Frankie đều được biết…Lời đồn đãi cũng rất khó nghe…Malphite, chẳng lẽ cậu hoàn toàn không hề biết chuyện này?”

Telion từ tốn nói xong nguyên cả một đoạn dài, chợt nhận ra bàn tay Malphite đang nắm lấy cổ áo mình đã dần dần buông lỏng, Malphite hiện tại đang chìm đắm trong trạng thái thất thần.

Khi Malphite nghe Telion nói đến đoạn “đồn đãi rất khó nghe”, sự kinh ngạc trong mắt anh liền hóa thành yêu thương. Malphite không hề chần chờ, ngay cả nói cũng không kịp nói, trực tiếp cầm lấy áo khoác của mình xông ra ngoài.

Vì phản ứng khác thường của Malphite, Telion cũng nhanh chóng bước theo sau, nhưng khi đi tới cửa đã trông thấy Malphite vội vã bước vào xe đồng thời lựa chọn hình thức phi hành, qua một hồi liền biến mất giữa màn đêm….

 

—o—ooo—o—

 

Lúc này tại biệt thự của gia tộc Ellen, Martin sau khi cẩn thận đóng kín hết tất cả các cửa trong nhà liền hướng về phía Marcus đang ngồi trên ghế salon nháy mắt mấy cái.

“Anh hai, tranh thủ hành động nhanh lên đi. Em ở chỗ này coi chừng cho!” Martin

nhịn không được thúc giục.

Marcus nhìn thoáng qua Martin, gã ngẩng đầu lên ánh mắt chú mục vào nơi hành lang tối đen như mực, khẽ gật đầu một cái, nhanh chóng cầm lấy ly sữa bò mà bọn họ đã chuẩn bị từ trước, thẳng tiến đến phòng ngủ của Ôn Thiền.

Đứng bên dưới Martin ngước nhìn theo bóng lưng anh trai đang chậm rãi lên lầu, khóe miệng khẽ nhếch.

Ôn Thiền, qua đêm hôm nay, tao muốn nhìn thử xem xem Malphite có còn yêu thích mày như trước nữa hay không.

Khoảnh khắc khi Marcus mở cửa phòng ngủ của Ôn Thiền, liền trông thấy cậu đang dựa vào đầu giường chăm chú xem một quyển sách chuyên ngành.

Nghe có tiếng gõ cửa, Ôn Thiền bèn đem sách trong tay tạm thời đặt qua một bên, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa.

Cửa phòng hiện tại đã bị Alpha nhẹ nhàng đẩy ra, khi Ôn Thiền nhìn thấy dáng vẻ khiêm tốn của Marcus thì nét ôn hòa trên mặt cậu đã hoàn toàn biến mất, trong nháy mắt liền trở nên mất tự nhiên. Tuy nhiên vì muốn giữ lễ phép, Ôn Thiền chỉ đành giấu tâm tư vào trong lòng, lặng lẽ chỉnh sửa lại y phục của mình, chờ đợi hành động kế tiếp của Marcus.

Marcus đương nhiên là không để ý đến vẻ xấu hổ của Ôn Thiền, gã vừa cười vừa đưa tay đóng cửa lại, chầm chậm cất bước đi tới trước giường Ôn Thiền, cười híp mắt cầm ly sữa bò trong tay đưa cho cậu.

“Trước khi đi ngủ em uống chút đi, có lợi cho sức khỏe.”

Marcus nói câu này bằng thái độ cực kỳ tự nhiên, từ giọng điệu cho đến cử chỉ tất cả đều thể hiện sự quan tâm sâu sắc, ngay cả ánh mắt cũng chân thành vô cùng.

Ôn Thiền nhất thời thở dài một hơi, thầm trách chính mình dạo gần đây quá mức mẫn cảm, Marcus thật ra chỉ là muốn quan tâm mình một chút mà thôi.

“Cảm ơn!” Ôn Thiền nhẹ nhàng gật đầu, nhận lấy ly sữa trong tay Marcus, đặt bên mép uống vài hớp.

Marcus nhìn thấy Ôn Thiền uống được non nửa ly, lúc này mới yên lòng tiếp tục ngước lên nhìn cậu tươi cười, nhẹ nhàng ngồi bên giường Ôn Thiền.

“Chân em khôi phục thế nào rồi?”

Marcus liếc mắt nhìn cái chân đang bó bột của Ôn Thiền, ân cần hỏi.

“Vâng! Bác sĩ nói nó gần lành hẳn rồi, có điều bây giờ phải hạn chế đi lại, không được vận động  mạnh.” Ôn Thiền hồi đáp.

Marcus nghe vậy gật đầu, như vô tình như cố ý bắt đầu liếc nhìn ly thủy tinh trong tay Ôn Thiền, làm như lơ đãng nhắc nhở: “Sữa nên uống lúc còn nóng, để lạnh không tốt cho thân thể.”

Ôn Thiền nghe Marcus nói vậy bất chợt như bừng tỉnh, vội cầm ly sữa trong tay đưa lên miệng uống một hơi cạn ly, hoàn toàn không hề chú ý vẻ khác thường ánh lên trong đôi mắt Marcus.

Bản thân Ôn Thiền cũng cảm thấy tối hôm nay Marcus có chổ nào đó là lạ, vào phòng mình liên tục nói mấy câu râu ria chẳng liên quan, nào là quan tâm sức khỏe của cậu, rồi cả tình hình học tập dạo này và các vấn đề về phương hướng học mấy môn tự chọn. Nói tới nói lui một hồi, Ôn Thiền bắt đầu cảm thấy bầu không khí giữa hai người ở trong phòng đã có phần hơi lúng túng, nhưng Marcus hiện tại vẫn kiên trì ngồi trước giường hoàn toàn không có ý muốn rời đi.

Ôn Thiền đặt cái ly thủy tinh trống không trên tay lên tủ đầu giường, thoáng nghiêng đầu nhìn đồng hồ bên cạnh một lúc bèn nhận ra lúc này cũng đã hơn chín giờ.

Ngay khi Ôn Thiền đang định mở miệng nhắc nhở Marcus rằng thời gian không còn sớm nữa, lại đột nhiên cảm nhận được một luồng nhiệt quái dị xuất phát từ tận sâu trong thân thể mình không ngừng tỏa ra ngoài, Ôn Thiền nhịn không được giật mình, mồ hôi tức thì túa ra trên trán.

Cậu đưa tay kéo kéo áo mình, sẵn tiện lau khô mồ hôi.

“Nóng sao?”

Marcus vốn đang nghiêm túc nói với Ôn Thiền về trọng tâm của chương trình học nhìn thấy động tác này của Ôn Thiền, lại đột nhiên nở nụ cười.

Tuy nhiên gã không dừng lại mà tiếp tục nói, trên môi vẫn mang theo ý cười, khi Ôn Thiền ngẩng đầu lên nhìn liền cảm giác có chút quỷ dị.

“Không, em không sao.”

Mặc dù bản thân đã cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng Ôn Thiền vẫn nhất quyết lắc đầu.

“Anh họ, em bây giờ có hơi mệt chút. Không bằng ngày mai chúng ta lại nói tiếp. Hơn nữa…”

“Thân thể khó chịu thì cứ việc nói ra a.”

Marcus hoàn toàn không đếm xỉa đến lệnh trục khách của Ôn Thiền, ngược lại hướng về phía cậu nhìn, ánh mắt tìm tòi, săm soi.

Ôn Thiền cau mày nhìn ý cười khó lý giải ở trên mặt Marcus, cậu hiện tại đầu váng mắt hoa, nhưng vẫn cảm giác được có gì đó mát lạnh chạm vào cổ mình.

Marcus đang dùng ngón tay của gã, vuốt ve cổ cậu.

Ôn Thiền đột nhiên cảm thấy ớn lạnh toàn thân, mạnh mẽ vươn tay đẩy ra ngón tay của Marcus đang ve vuốt ở trên cổ mình, lại phát hiện cả cánh tay ê ẩm.

Marcus nhìn tay mình bị Ôn Thiền hất qua một bên, nở nụ cười trào phúng, một lần nữa đưa tay vuốt ve cần cổ trắng nõn, tinh tế của Ôn Thiền.

Nhiệt độ trên cơ thể Ôn Thiền đang dần dần nóng lên, cậu không ngừng run rẩy nhìn dáng vẻ tươi cười của Marcus, trong đầu chợt lóe lên một ý niệm.

Ôn Thiền vừa thở hổn hển vừa quay đầu nhìn về cái ly trống không phía đầu giường, một lần nữa xoay mặt lại cố hết sức nhẫn nại nhìn vị Alpha từ đầu đến cuối vẫn là bộ dạng khiêm tốn, hữu lễ.

“Anh…”

“Phản ứng của em quá chậm…cưng à!” Marcus cười thực tàn khốc, đôi mắt nhìn thẳng Ôn Thiền, tiếp tục bổ sung nửa câu sau: “Anh chỉ là bỏ thêm…một lượng thuốc kích thích mà thôi.”

Ánh mắt Ôn Thiền trở nên ảm đạm, cậu vẫn không ngừng phòng bị. Bàn tay siết chặt tấm nệm bên dưới, vẻ mặt chán ghét nhìn Alpha đối diện, thở hổn hển mắng: “Đê tiện…”

Nào ngờ Marcus nghe xong cũng chỉ cười nhạt, tay gã lớn mật mơn trớn khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Thiền, hết sức kiên nhẫn dõi theo quá trình Ôn Thiền chịu đựng.

Từ trước đến giờ, thân thể của Omega vốn dĩ không giống như Alpha có ưu thế về thể lực, huống hồ Ôn Thiền còn bị thương chân, ban nãy Marcus lại bỏ thêm vào ly sữa bò một lượng thuốc Riga, cho dù Ôn Thiền có mọc cánh cũng đừng hòng trốn thoát.

Nghĩ tới đây, Marcus lại tham lam vuốt ve khuôn mặt nhẵn nhụi của Ôn Thiền, về phía Ôn Thiền mặc dù thân thể lúc này đã mềm nhũn nhưng cậu vẫn cố gắng dùng sức quay đầu tránh qua một bên.

Sự cố chấp của Ôn Thiền đã chọc giận Marcus, gã nâng cằm Ôn Thiền lên, ép cậu nhìn gã, cố ý muốn cho cậu thấy vẻ ngoan lệ đã ẩn tàng trong mắt gã từ rất lâu.

“Muốn gả cho Malphite phải không? Còn chuẩn bị dọn đến ở cùng hắn? A…Hắn biết em là một Omega đã bị đánh dấu chưa? Em nói thử xem, nếu như hắn biết em không chỉ đã bị Alpha khác đánh dấu mà tối hôm nay còn bị anh cưỡng bức thì sắc mặt của hắn sẽ như thế nào đây? Khi đó…Em nghĩ hắn còn có thể yêu em sao?”

Dưới tác dụng của thuốc, toàn thân Ôn Thiền vẫn không ngừng nóng lên, mồ hôi thấm ướt áo ngủ mỏng manh của cậu, trong đầu cậu lúc này đã loạn thành một đoàn, hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ còn lại khát khao muốn được âu yếm, được thoải mái.

Ôn Thiền liều mạng muốn trấn định lại, nhưng hết lần này đến lần khác mấy lời buồn nôn của Marcus vẫn không ngừng truyền vào tai cậu khiến màng nhĩ liên tục rung động.

Marcus nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Ôn Thiền, tóc mái ướt nhẹp bết vào trán, rõ ràng là đã bị hành hạ đến sắp phát điên rồi, nhưng vẫn cố ẩn nhẫn nắm chặt tấm nệm dưới giường, mạnh mẽ chống cự.

Marcus không thể không thừa nhận lửa dục trong cơ thể mình toàn bộ đều là do Ôn Thiền khơi lên, gã nghiêng đầu nhìn đồng hồ một chút, sau đó đem ánh mắt dời vè phía Ôn Thiền, bàn tay ôn nhu vuốt ve tấm lưng run rẩy của cậu, âm trầm nói: “Cũng đã khuya lắm rồi, xem ra chúng ta nên làm việc cần làm thôi…”

 

—o—ooo—o—

Malphite phiền muộn quăng điện thoại di động qua ghế ngồi kế bên, một lần nữa tăng tốc hướng về phía trước.

Hiện tại Malphite cảm giác rằng mình sắp phát điên rồi, khi nghe thấy Telion nói đến câu “Ôn Thiền đã từng bị đánh dấu”, Malphite có cảm giác máu trên người mình đều đông lại.

Ở trong đầu Malphite lúc này hình ảnh của mười năm về trước được tái hiện lại rõ ràng. Ngày hôm đó sau giờ ngọ* nóng bức, có một cậu bé với đôi  mắt sáng lấp lánh, vươn cánh tay mảnh khảnh hướng về phía anh.

Đáy lòng Malphite chợt đau xót không thôi, bất luận thế nào, anh cũng phải nhìn thấy Ôn Thiền ngay lập tức, sau đó chính miệng hỏi Ôn Thiền một câu rốt cuộc cậu có phải là cậu bé năm đó hay không!

Hoàn Chương 28

Chú thích: giờ ngọ nằm trong khoảng từ 11h – 13h

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hôm nay viết thiếu một khúc, thành thật xin lỗi, đang kẹt khóa học nên thứ sáu nào cũng đều bận rộn, ngày mai sẽ tranh thủ viết thêm.

1. Cảm tạ mọi người đã ủng hộ, cảm tạ tình cảm của mọi người, ôm hôn nồng nhiệt.
2. Sẵn tiện nói luôn, ngày mai có thể có chút canh thịt thế nhưng cùng lắm chỉ là cua đồng mà thôi. Dạo gần đây kiểm tra nghiêm ngặt, nên không dám viết quá trớn đành phải giữ chừng mực. Nếu như ngày mai chương mới bị khóa làm mạch truyện bị đứt đoạn, thì tôi sẽ đi sửa lại phần văn án dở dang thành hoàn chỉnh. Đương nhiên nếu không bị gì thì quá tốt.

3. Nói một chút về vấn đề couple phụ. Kỳ thực, lúc viết cái này hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ có người không thích Telion và Ái Vân. Đầu tiên, cũng là do hai người họ chỉ là phối hợp diễn, không có nhiều phân đoạn, cũng không phải tiêu điểm cần chú ý cuả truyện. Thứ nhì, vốn định khắc họa tính cách nhân vật Ái Vân theo kiểu tiểu bạch đơn thuần một chút, thế nhưng không nghĩ tới lại bị một số người chê bai…Đại khái là nói tôi không có năng lực, viết không đạt yêu cầu….Hừ

Nói thật viết văn đương nhiên là không tránh khỏi gặp phải chuyện này chuyện kia, bên cạnh đó vẫn có người thích Telion và Ái Vân. Tác giả nếu viết cũng chỉ là muốn góp phần tăng thêm thu hút cho truyện thôi, tham vọng chạm vào điểm manh trong lòng mọi người, lôi gì đó cũng không thiếu. Tôi không thể vì một số người không thích cặp phụ mà đi sửa lại hoặc là ngưng luôn không tiếp tục viết. Cho nên, xin mọi người kiên trì thêm chút nữa, dù sao có rất nhiều tình tiết chưa được nhắc đến, quan trọng nhất là quá trình tình cảm phát triển như thế nào vẫn còn ở phía trước.

Về phần có một em gái đề nghị đem cp phụ ra viết thành truyện riêng, tôi chỉ có thề nói xin lỗi. Nội dung trong truyện đã đặt ra, Telion và Ái Vân là bạn thân của Malphite cùng Ôn Thiền, bọn họ nhất định sẽ thường xuyên gặp gỡ nhau, cho nên cái này không có tính khả thi. Thế nhưng tác giả sẵn sàng bảo chứng nếu như sau này có chương nào viết riêng về tình cảm của hai người họ, tôi sẽ đánh dấu ở bên ngoài.

Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói tôi viết văn theo sở thích. Các độc giả nếu cảm thấy hợp thì tiếp tục đọc, có ý kiến gì cứ nói, tác giả viết văn chưa được lâu, bút lực còn cần thời gian để tôi luyện. Thế nhưng nếu chỉ vì một điểm không vừa ý mà bảo là không thích truyện nữa, cái đó tôi cảm thấy không cần thiết phải để ý tới vì dù sao tôi cũng không có khả năng làm thỏa mãn tất cả mọi người đc, tôi cũng không muốn mấy em gái vì một tình tiết mình không thích trong truyện mà lại nảy sinh ý nghĩ mình tiêu tiền uổng phí. (chắc trphí mới đc đọc T.T)

Cái này, tôi không nhắm vào bất cứ ai cả chỉ là tâm sự mỏng thôi, giải thích với mọi người một chút, mong mọi người thông cảm cho tôi. Cảm ơn. ^3^

Lảm nhảm: tác giả nói nhiều deso luôn huhu, cơ mà cũng ráng ngồi edit vì tâm huyết của người ta với cả cũng nói về một số chi tiết trong truyện mà mình nghĩ là đa phần mọi người đều để ý đến. Khổ thân, tác giả bức xúc quá mà. =))))

Một suy nghĩ 15 thoughts on “Chương 28: Một Đêm Kinh Hoàng

  1. Ta lại đến nữa (^з^)-☆ mong chap sau quá ( ´ ▽ ` )ノ ghét cái con Maphi gì đấy ( ngại quá ghét đến k nhớ tên -.- ) con này mới cáo nè (T ^ T) tks chủ nhà *ôm ôm*

Bình luận về bài viết này