Chương 2: Thầm Mến

644c5af4jw1e8vah3e170j20gj0bz400

 

Tác giả: Khuông Minh Tấu Chương

Edit: Hota

 

Sắp đến đợt tựu trường học kỳ thứ hai tại Cao trung Đế quốc, lễ tựu trường đã được tổ chức xong vào ba ngày trước, sau một tuần lễ nữa Ôn Thiền sẽ trở lại Cao trung Frankie để tiếp tục học.

Fankie Cao trung được mệnh danh là Cao trung tốt nhất Đế quốc, là nơi tụ hội của các tầng lớp quý tộc, bọn họ đại đa số đều có gia thế hiển hách, đều là Omega và Alpha huyết thống cao quý. Đương nhiên không thể không kể đến một vài Beta có năng lực ưu việt, đạt được thành tích xuất sắc cũng được vào học tại đây.

Hiển nhiên, Ôn Thiền và Ái Vân lại không thuộc vào loại nào vừa kể trên.

Kỳ thực Ôn Thiền càng khát vọng mình được học ở một trường cao trung bình thường, tuy rằng phần lớn học sinh là Beta nhưng bầu không khí ở đó lại tự do và bình đẳng. Thế nhưng khi cậu vừa đem mong muốn này nói với bác của mình, lại bị thẳng thừng cự tuyệt.

“Ôn Thiền con là đứa con duy nhất của Lewis, nếu con không đi học tại Frankie cao trung, như vậy mọi người ở đế quốc nhìn vào sẽ nói gì về gia tộc Ellen? Bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào về chuyện này? Bởi vì đứa nhỏ này vừa mất đi sự bảo hộ của cha mình, liền bị một nhà bác ruột ngược đãi sao?”

Ôn Thiền nghe đến đó chỉ có thể im lặng, không tiếp tục cùng bác mình cãi cọ, cậu đi ra khỏi thư phòng đã thấy Diana đứng ở cửa liếc mắt nhìn cậu khinh miệt, cuối cùng bỏ mặc cậu bước ngang qua.

Chính vì lẽ đó, ngày hôm sau Ôn Thiền đã đứng trước cửa lớn của cao trung Frankie chuẩn bị bước vào.

Về phần Ái Vân ở trong mắt mọi người lại là một loại khác, thân là một Beta dáng dấp thanh tú Ái Vân có thể vào học tại đây hoàn toàn là nhờ vào vận khí.

Ái Vân không có thân phận gì đặc biệt, càng không có huyết thống cao quý của Omega và Alpha, hắn chỉ là một người bình thường cố gắng hết sức, nỗ lực học tập vì mẹ của mình. Vốn dĩ chỉ định đi thi thử, bản thân cũng không ôm hy vọng gì lớn lao, nào ngờ Trời thương, mặc cho thân phận thấp kém hắn thật sự thi đậu vào Frankie cao trung.

Về cơ bản chuyện này cũng không tính là gì, nhưng Beta muốn tiến vào cao trung Frankie đòi hỏi học thuật cực kỳ cao. Tình huống như Ái Vân quả thật không nhiều lắm, lúc vào trường nhập học cũng không tránh khỏi một phen dậy sóng. Tuy nhiên, bản thân Ái Vân lại có thói quen nhát gan và khiêm tốn, điều này vô hình chung khiến cho Ái Vân trở nên nhạt nhòa, không nổi bật.

Nhờ vào nguyên do đó, Ôn Thiền và Ái Vân hết sức may mắn vào học chung một lớp rồi nhanh chóng trở thành bạn bè tốt của nhau.

Đương nhiên, chuyện Ôn Thiền và Ái Vân kết bạn với nhau đã trở thành chủ đề cho cả trường nghị luận ầm ĩ.

Alpha và Omega chỉ cảm thấy Ôn Thiền rất trơ trẽn, đi xưng bạn bè với một Beta. Trong khi Beta lại cảm thấy tức giận, Ái Vân sao có thể đi theo nịnh bợ một Omega như thế.

—◊—◊◊◊—◊—

Ôn Thiền núp ở góc phòng trầm mặt thật lâu, rốt cuộc mới chậm rãi đứng lên men theo phòng ngủ đi vào phòng tắm.

Đứng dưới vòi hoa sen Ôn Thiền thân thể trần trụi, nhìn thiếu niên mảnh khảnh trong gương, hình dạng gương mặt mà bản thân đã quen thuộc từ lâu. Cậu nhịn không được đưa tay lên mặt sờ sờ rồi bỗng nhiên giật mình.

Trên người Ôn Thiền quả thật chảy dòng máu của danh môn gia tộc Ellen, nhưng thân thế của cậu tại Ellen vẫn luôn là một điều cấm kỵ. Bởi vì, mẹ của cậu theo miêu tả của những vị đứng đầu gia tộc, là một người phụ nữ yêu mị đi câu dẫn cha cậu, dẫu vậy Ôn Thiền chưa bao giờ cho là đúng.

Trong ấn tượng ít đến đáng thương còn sót lại của cậu, thì mẹ chính là một vị Omega nữ tính, mỹ lệ, vô cùng ôn nhu và thiện lương.

Thế nhưng, người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, từ cách đây mười năm khi Ôn Thiền được đưa về đây đã hiểu được đạo lý đó.

Hiện nay, người đứng đầu gia tộc Ellen chính là anh em ruột thịt với người cha đã mất của cậu, cũng chính là bác của Ôn Thiền, Baris.

Bên cạnh đó, người đàn bà không coi ai ra gì trong vườn hoa ngày hôm nay chính là vợ của Baris, nữ chủ nhân hiện thời của gia tộc Ellen, Diana.

Tuy rằng Ôn Thiền cũng là cháu trai trực hệ thuộc gia tộc Ellen, thế nhưng ở đây không một ai coi cậu là người nhà của họ.

Quan niệm này của Ôn Thiền xuất phát từ ngày đầu tiên cậu được mang về đây. Cậu còn nhớ rõ, đứa em trai Omega so với cậu nhỏ hơn nửa tuổi, ngay khi nhìn thấy cậu trong ánh mắt chứa đựng chán ghét cùng khinh miệt, so với ánh mắt đang nhìn một kẻ lòng dạ ác độc, tội lỗi chồng chất là như nhau.

Lại nói về vị Diana phu nhân kia, tuy rằng ngoài miệng khuyên lơn con mình không thể đối xử với anh của mình như thế, nhưng vẫn đưa tay kéo Martin đang đứng gần đấy ôm vào lòng, liếc mắt nhìn Ôn Thiền khuôn mặt không hề vui vẻ.

Thời điểm đó Ôn Thiền còn đang ngây ngốc đứng trong căn phòng hoa lệ, đối diện với bác gái và em họ bất thiện, bấy giờ chân của cậu đã bắt đầu hơi run. Đang định cúi đầu lầm lũi bước đi thì một bàn tay vân da phân minh xuất hiện trước mặt cậu.

“Xin chào, Ôn Thiền hoan nghênh em tới gia tộc Ellen, anh là anh họ của em, Marcus. Về phần Martin, nó bây giờ tuổi còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện mong em đừng giận nó.”

Giọng nam ôn hoà nhất thời rót vào lòng Ôn Thiền một dòng nước ấm. Lúc đặt chân vào căn nhà này cậu vốn dĩ đã thu hết can đảm, lòng lạnh băng cũng vì giọng nói tràn ngập thiện ý này mà nhanh chóng hoà tan.

Ít ra trong nhà này vẫn còn có người hoan nghênh cậu.

Ôn Thiền ngẩng đầu, rốt cuộc thấy rõ tướng mạo của người vừa nói chuyện với cậu.

Trên người Marcus là hương vị Alpha thuần túy nồng đậm, có thể thấy được rõ ràng từ thể trạng thân thể chứa đựng những điểm đặc thù của Alpha. Tuy nhiên lại không mang theo lệ khí cũng như khí chất bá đạo thường thấy ở Alpha, trái lại tạo nên cảm giác thật ấm áp.

Không biết có phải vì trên gương mặt người này đang nở nụ cười ấm áp hay không, nên dù rằng hai người chưa hề gặp nhau trước đây nhưng Ôn Thiền vẫn cảm thấy cực kỳ thân thiết.

Hai má Ôn Thiền hơi ửng đỏ, nhưng vẫn lễ phép đưa tay ra, trong giọng nói mang theo một chút vui sướng không tự chủ được: “Xin chào, em là Ôn Thiền.”

Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại ngày đầu tiên đến Ellen, trong lòng Ôn Thiền vẫn là trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Từ ngày đó trở đi, cái tên Marcus Ellen đã để lại một dấu vết sâu đậm rõ ràng trong lòng Ôn Thiền, mỗi lần cậu nhớ tới đều sẽ cảm thấy thật ấm áp. Thậm chí, từng có một đoạn thời gian đó trở thành lý do duy nhất để Ôn Thiền kiên cường tiếp tục sống.

Marcus so với Ôn Thiền lớn hơn sáu tuổi, là cháu trai Alpha duy nhất trực hệ gia tộc Ellen, vì vậy Marcus trong gia tộc rất được kỳ vọng.

Thế nhưng trong mắt của Ôn Thiền cậu không quan tâm cái gì gọi là quen biết với người thừa kế của gia tộc, đơn giản chỉ vì người anh họ này đối xử với cậu rất tốt mà thôi.

Mỗi lần trông thấy Marcus nhìn mình tươi cười, Ôn Thiền sẽ nhanh chóng quên đi sự châm chọc của bác gái và em họ, cũng như thái độ không hề ôn hòa mà người hầu trong nhà dành cho mình.

Năm tháng qua đi, những điểm đặc thù của Alpha trên người Marcus dần dần biểu hiện đậm nét hơn, gã bắt đầu dấn thân vào sự nghiệp gia tộc, những lần tụ hội của gia tộc gã cũng đều tham gia, các Omega xinh đẹp đều hướng gã lấy lòng.

Chính vào lúc ấy, Ôn Thiền đột nhiên phát hiện, mỗi lần bản thân nhìn thấy Marcus sẽ nhịn không được khẩn trương, tim không tự chủ được đập nhanh hơn. Cậu bắt đẩu để ý hình tượng của mình, và lưu ý những Omega bên người Marcus.

Dù vậy, thái độ của Marcus đối với cậu vẫn luôn ôn hòa như cũ, có đôi lúc cậu còn vì sự ôn hòa này mà cảm thấy khổ sở không thôi, rốt cục trong tiếng tim đập kịch liệt khi nhìn thấy Marcus, Ôn Thiền buộc phải thừa nhận cậu đã thật sự thích người anh họ ôn nhu này.

Kể từ khi cái ý nghĩ đó mọc rễ nảy mầm trong lòng Ôn Thiền, cậu cảm thấy mình hoàn toàn không thể dùng thái độ như trước kia để đối đãi Marcus. Bởi vì khi đối mặt với Marcus, cậu sẽ khẩn trương, sẽ thất thố, thậm chí ngay cả giả bộ như không có việc gì xảy ra cậu cũng làm không được.

Đáng buồn là anh họ vẫn đối xử với cậu bình thường như trước, vẫn chu đáo, cẩn thận quan tâm cậu, hoàn toàn ra vẻ một người  anh trai tốt yêu thương em trai mình. Thế nhưng, chỉ có Ôn Thiền mới hiểu được tình cảm mình dành cho anh họ đã sớm biến chất.

Cuối cùng vào một buổi tối nọ, Marcus vẫn về trễ như mọi khi, Ôn Thiền bưng một ly sữa nóng nhẹ nhàng đến gõ cửa phòng anh họ. Marcus thoạt nhìn bề bộn nhiều việc, thậm chí đối với Ôn Thiền cố ý chuẩn bị sữa nóng cho mình cũng chỉ là mỉm cười đáp lại một cái.

Ôn Thiền thở dài một hơi, trong nháy mắt khi cậu xoay người định rời đi, không biết nghĩ thế nào lại đột nhiên dừng bước, nắm chặt tay, cố lấy can đảm gọi một tiếng:

“Anh!”

Một tiếng này của cậu thành công gọi lại Marcus đang cúi đầu mải mê làm việc:

“Làm sao vậy, tiểu Thiền?”

Marcus ngẩng đầu lên, cười híp mắt nhìn Ôn Thiền thần sắc khẩn trương.

“Em chỉ là…em đi ngủ trước đây!”

Lời nói đã đến bên miệng nhưng không tài nào thoát ra, Ôn Thiền cúi đầu, trên mặt chợt lóe lên biểu tình thất lạc.

Nào ngờ ngay khi bản thân chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên bị Marcus kéo tay.

“Ôn Thiền….Anh hiểu, nhưng bây giờ em còn quá nhỏ!”

Marcus kéo tay Ôn Thiền dừng lại một lúc, mỉm cười nói xong những lời này sau đó ngón tay khe khẽ vuốt ve cổ tay mảnh khảnh của Ôn Thiền.

Đại não Ôn Thiền trong nháy mắt chết máy, mãi đến hơn mười giây sau cậu mới thoáng nhấp nháy mở to hai mắt, há to miệng không thể tin nhìn Marcus.

Vừa rồi, anh họ vừa nói cái gì…?

Anh ấy nói, anh ấy hiểu.

Cứ như vậy, mãi đến lúc Ôn Thiền trở về phòng của mình thì đầu óc của cậu vẫn đang trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, cậu đã hoàn toàn bị chuyện tối hôm nay làm cho khiếp sợ rồi.

Mới vừa rồi lời nói của Marcus là có ý gì nhỉ?

Lẽ nào, anh họ cũng thích mình sao?

Ôn Thiền nhịn không được len lén suy nghĩ ở trong lòng, ở trên giường vui sướng lăn lộn mấy  vòng, cuối cùng mới hài lòng ôm chăn ngủ thật say.

Hoàn Chương 2

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Chương 2: Thầm Mến

Bình luận về bài viết này