Chương 11: Mùi Vị

15-10bo-hinh-anh-macro-khien-nguoi-xem-ngo-ngang6

Tác giả: Khuông Minh Tấu Chương
Edit: Hota

Malphite nói xong câu đó, liền trực tiếp đi thẳng đến góc đại sảnh kia, ba người còn lại chỉ biết đứng một chổ lẳng lặng nhìn theo bóng dáng anh.

Diễn viên chính đã rời khỏi, mùi thuốc súng nồng nặc giữa Martin và Leivis cũng chậm rãi tiêu thất, trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí trở nên có chút xấu hổ.

Bị người ta bỏ mặc như vậy sắc mặt Martin không hề tốt chút nào, thế nhưng bề ngoài vẫn cố gắng duy trì dáng vẻ bất khả xâm phạm, tựa như đang cố ý nhắc nhở Leivis rằng nếu như bản thân y không lọt vào mắt xanh của Malphite thì Leivis cũng đồng dạng thế mà thôi, thậm chí Leivis còn không bằng y.

Martin liếc mắt nhìn Lisa và Leivis bên cạnh, lỗ mũi phát ra tiếng hừ nhẹ. Y khẽ hất mặt lên, tay cầm ly rượu chẳng nói chẳng rằng rời đi, tiếp tục hoà nhập vào trong đám người.

Leivis nhìn Martin lúc nào cũng vác theo bộ mặt vênh vênh váo váo, không nhịn được bĩu môi trào phúng. Sau đó hướng về phía Lisa nói lời cáo biệt, giọng nói lễ độ mà lãnh đạm, xoay người nhanh chóng đi ra ngoài.

Lisa nhìn gương mặt bình tĩnh của Leivis, im lặng không nói thêm gì, lực bất tòng tâm.

Tuy rằng Malphite không phải là con trai ruột của Lisa, nhưng trên danh nghĩa bà vẫn là mẹ của Malphite, đồng thời còn là nữ chủ nhân hợp pháp của gia tộc Andrestino. Chung quy cũng vì không sinh được Alpha làm người thừa kế, mà mấy năm nay không tài nào ngóc đầu lên được.

Chính vì thế, Lisa mới nảy ra ý định đem Omega trong gia tộc mình gả cho Malphite, nhằm củng cố địa vị của bà tại Andrestino.

Vậy mà, đứa con trai Alpha trên danh nghĩa này rốt cuộc cũng không chịu chừa cho bà chút mặt mũi nào.

Malphite đứa quái thai này, chuyện của nó ngay cả cha nó cũng không có quyền quyết định, huống hồ là một người mẹ kế có cũng được, không có cũng không sao như mình.

Nghĩ tới đây sắc mặt Lisa nhất thời tối sầm lại.

Leivis là đứa con mà anh trai bà sủng ái nhất, do đó bà phải phí hết bao công sức mới có thể thuyết phục anh trai đồng ý, cộng thêm việc nói bóng nói gió với Kartone. Ấy là chưa nói đến chuyện, Leivis đối với Malphite cũng có ý thích, nào ngờ Malphite lại chẳng đem chuyện này để vào lòng.

Vừa rồi Lisa âm thầm quan sát nhận thấy, sắc mặt của Leivis phi thường khó coi.

Cơn tức trào dâng trong ngực nhưng Lisa cũng không thể lớn tiếng trút giận với Malphite, bà cố gắng giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi lại thở dài, ánh mắt nhìn theo hướng Malphite vừa rời đi.

Vị gia chủ tương lai của Andrestino, tuyệt đối chỉ có thể mang họ Matini.

Lisa nắm chặt bàn tay thành quả đấm.

—0—000—0—

 

Malphite không hề chớp mắt, ánh mắt thâm thúy của anh nhìn chằm chằm bóng dáng nơi góc phòng đang diễn ra yến hội. Khẽ khàng bước từng bước đến gần, gương mặt không cảm xúc, duy độc chỉ có ánh mắt ôn nhu là âm thầm tố cáo tâm tình đang thấp thỏm của anh.

Tâm tình thấp thỏm sao? Đem so với hình tượng nam nhân cường đại, đến gần như hoàn mỹ của anh thì hoàn toàn không phù hợp chút nào.

Ngay khi, Malphite chỉ còn cách Omega nọ một vài bước chân, bóng dáng ấy bỗng dưng đột ngột quay đầu lại.

Malphite lập tức dừng lại cước bộ.

Ánh mắt Ôn Thiền sáng long lanh, sự mừng rỡ bộc phát từ nội tâm, Malphite vì biểu tình này của Omega trước mặt mà ngây người, tim đập mãnh liệt, chỉ muốn tiếp tục cất bước đi về phía trước. Giữa lúc đó, từ phía bên cạnh anh một thiếu niên bất ngờ xuất hiện chạy nhanh đến chổ Ôn Thiền, miệng gọi tên cậu.

“Ôn Thiền!”

Ái Vân nét mặt vui vẻ, cọ tới cọ lui bên người Ôn Thiền, cực kỳ tự nhiên khoác tay cậu.

Mới vừa rồi Malphite còn vì biểu tình sinh động của Ôn Thiền mà rung động không thôi, hiện tại lại đen mặt nhìn hình ảnh hai người tương thân tương ái trước mắt.

Khoảnh khắc đó, mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng dựa vào các giác quan nhạy bén của mình, Malphite vẫn dễ dàng nhận ra được thiếu niên đó là một Beta.

Nhìn dáng vẻ tự nhiên, thoải mái của Beta kia, anh cũng ngầm hiểu được mức độ thân thiết giữa hai người.

Một màn như vậy diễn ra trước mắt, Malphite không nhịn được nhíu nhíu mày, sự khó chịu không rõ nguyên cớ nhẹ lướt qua trong lòng.

Suốt cả buổi anh chỉ im lặng đứng yên một chổ, gương mặt lạnh lùng nhìn hai người thiếu niên túm tụm một chổ đang mải mê cười cười nói nói. Chân không hề nhúc nhích, nhưng không khí chung quanh anh thì càng ngày càng xuống thấp.

Anh híp mắt dòm chăm chú vào cánh tay của Omega đang bị người ôm chặt, chỉ cảm thấy cực kỳ chướng mắt.

“Ái Vân, cậu chạy đi đâu vậy?”

Ôn Thiền bắt lấy cánh tay Ái Vân, nhìn rặng mây đỏ khả nghi trên mặt hắn, không có ý định buông tha cho bạn mình, chuyên chú nhìn Ái Vân nhất định hỏi cho ra lẽ.

Quả nhiên, bị Ôn Thiền ép hỏi gương mặt Ái Vân càng đỏ lợi hại hơn.

Biết rõ lần này không thể giấu diếm được nữa, Ái Vân bấy giờ mới lắp bắp nói: “Tớ…tớ đi gặp một người.”

Nắm được trọng điểm trong lời nói của Ái Vân, Ôn Thiền một lần nữa ép hỏi: “Người nào?”

Ái Vân bị ánh mắt săm soi của Ôn Thiền làm cho khẩn trương muốn chết, tuy rằng chuyện này nói ra có chút ngượng ngùng, nhưng dù sao với mình Ôn Thiền cũng là bạn thân chí cốt. Hơn nữa, ngày hôm nay nguyện vọng của mình có thể thực hiện được, toàn bộ đều là nhờ công lao của Ôn Thiền. Vì vậy, sau một hồi lúng túng, Ái Vân liền trực tiếp nói ra: “Cậu biết Telion Nardo không?”

Ôn Thiền nghiêng đầu sang một bên, hơi suy tư một chút, lúc này mới hỏi dò: “Người làm việc ở cơ quan tình báo…Lần trước đến trường của chúng ta trợ giảng?”

Ái Vân nghe xong câu trả lời của Ôn Thiền, chần chừ một lát, rốt cuộc gật đầu khẳng định.

“Ngày hôm nay, tớ biết anh ta sẽ xuất hiện ở đây, cho nên muốn nhân cơ hội này gặp mặt anh ta một lần.”

Ái Vân chậm rãi nói.

Trong lòng Ôn Thiền linh quang chợt loé, vẻ như là đã nghĩ ra được điều gì, cậu vội vàng hỏi: “Người cậu nhắc tới, có phải là vị Alpha tóc màu bạch kim theo sau lưng tướng quân Kartone?”

Ôn Thiền mở to hai mắt, nhìn Ái Vân khẩn trương nói ra suy đoán của mình, tựa hồ sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ bất kỳ biểu tình nào trên khuôn mặt của người bạn thân.

“Đúng!”

Cuối cùng, dưới ánh mắt lo lắng bức bách hắn trả lời của Ôn Thiền, Ái Vân đỏ mặt thừa nhận.

Nét lo lắng trên mặt Ôn Thiền vẫn không hề suy giảm, cậu vươn tay quàng vai Ái Vân, hít một hơi thật sâu, mở miệng hỏi: “Cậu thích anh ta sao?”

“Không có!”

Nghe thấy câu hỏi của Ôn Thiền, trên mặt Ái Vân lộ rõ vẻ hoảng loạn, hắn lập tức ngẩng đầu vội vã phủ nhận suy đoán của Ôn Thiền, lại phát hiện đứa bạn thân vẫn dùng ánh mắt nửa tin, nửa ngờ nhìn mình chằm chằm. Vì vậy, càng cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà giải thích: “Tớ chẳng qua chỉ là thấy Telion rất lợi hại mà thôi. Tớ…tớ xem anh ta là thần tượng của tớ.”

Ái Vân chậm rãi đáp, đầu càng cúi thấp.

Ôn Thiền nghe hắn giải thích xong liền nhẹ nhõm thở phào một hơi, nhìn Ái Vân bị mình làm cho đỏ mặt, mới nhận ra bản thân đã khẩn trương quá mức rồi.

Đến giờ phút này, Ôn Thiền mới cảm thấy yên tâm được một chút.

Ôn Thiền tra hỏi xong chuyện này, chợt nhớ tới vẫn còn một chuyện quan trọng khác mà cậu cần được biết.

“Ái Vân, yến tiệc này được tổ chức nhằm mục đích gì?”

Ái Vân hiện tại như người đang lạc vào cõi thần tiên, Ôn Thiền kỳ quái nhìn hắn một hồi, nhịn không được bèn kéo kéo tay áo hắn.

“Ái Vân!”

“A?”

Ôn Thiền thành công gọi thần trí Ái Vân quay về, hắn nhìn Ôn Thiền trước mặt, vội vội vàng vàng trả lời.

“Đương nhiên, là tạo cơ hội cho trung tướng Malphite lựa chọn bầu bạn a.” Ái Vân dùng giọng điệu vô cùng tự nhiên nói.

“Cái gì?” Ôn Thiền giật mình, mở to hai mắt nhìn Ái Vân, hoàn toàn không ngờ đáp án chính là như vậy.

Đối lập với vẻ hoảng hốt của Ôn Thiền, Ái Vân trái lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn khó hiểu liếc mắt nhìn Ôn Thiền, bụng không rõ chuyện gì đang diễn ra.

“Tiểu Thiền, cậu không biết sao? Chuyện này được lan truyền rộng rãi ở khắp nơi, học sinh toàn trường đều biết. Tuy rằng, yến hội này trên danh nghĩa chỉ là tiệc xã giao của giới quý tộc, kỳ thực là để giúp người thừa kế của gia tộc Andrestino, trung tướng Malphite lựa chọn bầu bạn a. Bằng không, hôm nay cũng sẽ không có nhiều Omega đến dự như vậy. Hơn nữa, mọi người đều cố tình chăm chút cho vẻ ngoài, mặc trên người trang phục đẹp nhất, chỉ hy vọng có thể thu hút sự chú ý của trung trướng Malphite….”

Ôn Thiền không nói gì, im lặng nghe Ái Vân vụng về diễn dãi một tràng dài, cuối cùng cũng sáng tỏ.

Bản thân mình, sao mà chậm tiêu quá đi.

Phát hiện lý do mình đến yến hội này cùng người khác bất đồng, dựa theo lời Ái Vân nói, Ôn Thiền đưa mắt nhìn một vòng các Omega trong đại sảnh, nhận ra tất cả những người có mặt ở đây hôm nay đều chịu khó sửa soạn, tỉ mỉ trong cách ăn mặc. Ngược lại, Alpha xuất hiện rất ít, đa số đều thuộc độ tuổi trung niên và đã tìm được bầu bạn. Như thế đủ thấy, đây rõ ràng là yến hội được tổ chức vì người thừa kế của đại gia tộc Andrestino, trung tướng Malphite.

“Malphite!” Trong lòng Ôn Thiền khẽ lẩm bẩm.

Tuy rằng giữa hai người không hề có bất cứ sự quen biết nào, nhưng đối với đại danh của vị trung tướng nổi tiếng lòng dạ sắt đá, thủ đoạn mạnh mẽ này, Ôn Thiền cũng không phải là chưa từng nghe qua. Dẫu vậy về phần tướng mạo của anh trông ra sao, Ôn Thiền hoàn toàn không có ấn tượng.

Đúng lúc đó, trong đầu Ôn Thiền chợt hiện lên một đôi mắt kèm ánh nhìn thâm thúy lợi hại, đáy lòng bỗng chốc căng thẳng, tựa hồ cảm giác được từ bốn phía có một đường nhìn nóng rực thẳng tắp rọi vào trên người mình.

Ôn Thiền khẽ nâng ánh mắt nãy giờ vẫn rũ xuống, khiếp sợ trong lòng còn chưa lui, lại ngoài ý muốn lọt vào tầm mắt sâu không thấy đáy của một người.

Lòng cậu run lên bần bật, nhìn vị Alpha thân hình cao lớn chỉ đứng cách mình vài bước chân, trên người anh mặc một bộ lễ phục màu đen, tóc nâu chải gọn gàng về phía sau để lộ ra cái trán, tràn ngập phong vị nam nhân.

Rất rõ ràng một điều là vị Alpha này đã đứng ở nơi đó từ rất lâu rồi, Ôn Thiền cũng chẳng rõ anh có nghe được đoạn đối thoại vừa rồi giữa mình và Ái Vân hay không? Lẽ hiển nhiên, khỏi cần nói cũng biết nhất cử nhất động của hai người đều không thoát khỏi tầm mắt của anh.

Trong vòng vỏn vẹn mấy giây ngắn ngủi, Ôn Thiền cảm giác được nhịp tim mình đập càng ngày càng nhanh.

Người nam nhân đó vẫn như cũ đứng yên không hề cử động, chỉ là Ôn Thiền đã bối rối đến mức tay cũng không biết đặt đâu cho phải.

Hoàn Chương 11

Lảm nhảm:

Ôi nhọ quá, hôm bữa mình đang edit dở thì lỡ tay bấm publish mà ko hay biết, mọi người thông cảm. *che mặt*

Dạo này đang mê mẩn LeoLucas quá nên lơ là edit. T.T Cho nên, từ giờ mình sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ mỗi ngày một chương. Mong mọi người ủng hộ nhiệt tình nhé!!! ❤

Klq một phút PR: =)))))

cs7n_n9vmaaajg7

Tình như thế này mà, không thích cũng uổng. =))))

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Chương 11: Mùi Vị

Bình luận về bài viết này